16. Bé Mỡ.

668 63 32
                                    

  Vẫn chưa chỉnh sửa!

Sau khi tắm xong, Dunk được bế đi thay đồ, dù cho đã là ba nhỏ có hai bé con trong bụng thì em vẫn là cục đáng yêu di động của Joong. 

 Anh nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi lấy khăn cẩn thận lau khô giúp em, sau đó thì tìm một bộ đồ nào đó thoải mái cho em mặc vào.

 Dunk được chăm sóc cũng muốn chăm lại, thế là em cũng bắt chước lau người cho anh, nhưng mà tại vì cơ thể của anh có mấy cái múi gì ý, nó cứ quyến rũ làm em phân tâm, thế là em bỏ cuộc luôn không làm nữa.

 - Sao chồng đẹp quá à, lâu lâu muốn lau cho chồng mà cứ bị mấy cái múi 'quyến gũ' ấy.

 Joong nhìn vợ đang giận dỗi khoanh tay ngồi trên giường, gương mặt hơi cau lại, môi xinh của em thì chu ra, trông đáng yêu chứ chẳng có gì giống như đang giận dỗi cả, làm anh phải cố lắm mới không đè ra hôn.

 - Thôi đây anh cưng nào.

 Dunk mặc dù có giận nhưng mà em giận mấy cái múi kia chứ em không có giận chồng em, thế nên vừa nghe gọi là em liền dang tay cho anh bế liền.

 - Không chơi dỗi nữa, tranh thủ còn sớm nắng chưa lên chúng ta đi mua chút đồ về nấu nhé.

 - Dạ.

 Mặc dù trước khi đến đây, Joong có kêu người đến dọn dẹp và mua một số đồ ăn để trong bếp nhưng đó là mấy món như rau củ tươi, còn thịt thì anh sẽ trực tiếp đi mua. Anh sợ mua thịt không tươi hay nhiều mỡ vợ anh ăn sẽ không ngon, hai bé con không chịu ăn vợ anh sẽ nôn mất.

 - Vợ ơi.

 - Dạ.

 - Một chút đi siêu thị vợ thích ăn cái gì phải nói anh, không được tự ý lấy rõ chưa?

 - Dạ, em biết rồi ạ.

 Dunk ngồi bên cạnh ghế lái ngoan ngoãn ngắm nhìn cảnh đẹp trên đường, lúc sáng trên đường đi em ăn nhiều rồi, bây giờ mà còn ăn nữa thì không cần đến hai bé con thì em cũng sẽ biến thành cục mỡ mất. Như vậy thì chồng bế em sẽ rất khó, em không chịu đâu.

 Mặc dù suy nghĩ sợ biến thành cục mỡ là thật nhưng mà tâm hồn ăn uống của em vẫn lớn lắm, với cả có hai bé con trong bụng cũng có tâm hồn ăn uống nữa nên em kìm không có được.

 - Vợ anh đã suy nghĩ ra được gì chưa nào?

 Joong lái xe nhưng vẫn để ý đến người ngồi cạnh, thấy em chu môi cau mày có vẻ như đang suy nghĩ liền mỉm cười hỏi em. 

 - Dạ có một cái.

 - Sao chỉ có một cái? Chẳng phải bình thường vợ anh sẽ là người lên ý tưởng để anh mua đồ ăn sao?

 Joong không nói sao vợ mình mua ít vậy, Joong nói dài dòng để tránh việc làm vợ hiểu lầm anh nghĩ em ham ăn. 

 - Dạ em nghĩ rồi, nếu em ăn nhiều sau khi sinh hai bé con sẽ có thêm một bé mỡ nữa mất, lúc đó em sẽ biến thành cục mỡ di động, em không thích đâu.

 Nghe tới việc vợ mình sẽ có thêm bé mỡ làm Joong rất buồn cười, thêm việc em nói sẽ biến thành cục mỡ nữa chứ. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ cái bụng sữa mềm mềm của em cùng hai chiếc má núng nính thôi thì đã cảm thấy thích rồi. Đáng yêu như thế này ai mà chịu cho nổi?

 Dunk để ý hết nha, chồng em lái xe mà cứ cười cười ý, hay là chồng tưởng tưởng hình ảnh em biến thành cục mỡ rồi cười em. Em không chịu đâu, em làm cục bột chứ em không muốn làm cục mỡ.

 - Chồng đừng có cười mà, cục mỡ xấu, cục mỡ không dễ thương, chồng đừng nghĩ nữa.

 Nghe giọng điệu vừa làm nũng vừa trách móc, cùng vẻ mặt chu môi cau có phồng má của em mà Joong không nhịn được nữa mà cười lớn. Vợ anh bây giờ lại biến thành cá nóc rồi, nhiều sắc thái đáng yêu quá.

 - Đừng cười nữa mà.

 - Anh không cười nữa, nhưng mà nhìn vợ phồng má lên giận anh trông đáng yêu lắm, anh nhịn không nổi.

 Dunk nghe vậy từ giận dỗi chuyển sang ngại ngùng, tự dưng chồng nói làm em ngại ghê ấy. Nhưng em đồng ý nha nha, em đáng yêu thật.

 Nhìn vợ tươi cười không giận nữa thì Joong cũng thở ra một hơi, may mà em hết giận chứ nếu không thì tối nay kẻo anh không có người ôm mất.

 • • •

 Đi một lúc nữa cũng đến nơi, Joong xuống xe rồi nhanh chóng chạy qua mở của xe cho em, Dunk nắm tay chờ anh khoá xe lại rồi cả hai cùng nhau vào trong siêu thị.

 Em thích thú ngắm nhìn bên ngoài của siêu thị, cách bày trí ở đây rất hài hoà với cảnh vật, em còn nhớ trước đây mình thích nhất là đến quầy trái cây ở đây để lựa những loại mình thích, rồi sau đó sẽ được anh đem về chế biến đủ thứ món.

 Thiên đường của bé bầu DunkDunk ta đến rồi đây.

 Joong biết trong đầu em hiện giờ đang nghĩ cái gì, mấy món như sinh tố hay kem cho đến bánh anh cũng đã nghĩ đến rồi, thế nào vợ anh cũng mua hết quầy trái cây đem về rồi lên danh sách món cho anh làm cho xem. 

 Chỉ mới nghỉ tới thôi là đã thấy không thích rồi, anh đi đến đây là để có thời gian chơi với vợ chứ không phải là cái nhà bếp. Mặc dù anh thích nấu ăn cho vợ và hai bé con đó nhưng anh không muốn bỏ thời gian của mình ra để làm những món chia rẻ vợ chồng của anh.

 Nhưng mà biết sao được đây? Ai bảo vợ anh thích mà anh lại yêu vợ quá làm gì chứ?

 - Chồng yêu ơi~

 Nghe tiếng gọi ngọt ngào cùng ánh mắt long lanh của em làm Joong như muốn rụng rời, nhưng mà anh biết sau câu này chắc chắn là xin anh cho mua trái cây chứ gì, anh biết thừa.

 Có điều...

JoongDunk - Chăm Vợ Bầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ