Sáng ngày hôm sau, đúng như lời Joong nói là hai người sẽ xuất phát khi mặt trời còn chưa ló dạng. Joong thức dậy vệ sinh rồi tự mình đem đồ để vào cốp xe, anh không nỡ gọi vợ dậy, dạo này hai bé con hình như hơi kén ăn làm em hay nôn lắm. Em nôn mệt rồi nên Joong để em ngủ lấy sức.
Dunk ôm bơ bông trên tay, cả cơ thể được anh ôm lấy đặt vào ghế phụ rồi cẩn thận ngã ghế ra cho em nằm thoải mái. Joong đặt một nụ hôn lên trán em rồi cúi xuống hôn hai bé con một cái, còn chu đáo dặn dò hai bé con không được quấy ba nhỏ đang ngủ.
Joong đóng cửa xe nhẹ nhất có thể rồi vòng qua ngồi vào ghế lái, anh nhìn qua Dunk một cái nữa chắc chắn em vẫn ngủ thì mới khởi động xe bắt đầu chạy.
Dunk của anh từ tối qua đã mặc áo hoodie của anh đi ngủ để sáng cho anh lái xe mà mùi của anh vẫn bao bộc lấy em. Mặc dù Joong nói sẽ cho em ôm nhưng em nũng nịu không đồng ý nên anh cũng không dám nói nữa, dù sao mặc hoodie đi ngủ cũng không khó chịu gì, cho em mặc cũng được.
Bé vợ bầu nhà anh thích được vùi cả người trong mùi hưởng của anh, nhớ vài hôm trước anh nhờ em lấy giúp mình cái áo, vậy mà chờ mãi chẳng thấy em đâu. Khi vào xem thì phát hiện tủ đồ mở toang, anh vội chạy lại xem thử có việc gì thì phát hiện em đang làm ổ trong tủ đồ ngủ ngon lành.
Joong thấy vợ bầu vùi mình ôm áo ngủ trông đáng yêu nên chỉ cười bất lực rồi bế em lên giường, cho em vài cái áo để ôm rồi lấy xe đi mua chút đồ về để nấu cho em. Xong rồi khi em thức dậy thì cứ ôm lấy áo của anh lăn lăn trên giường không chịu dậy, tới khi được anh bế mới chịu đi xuống nhà ăn cơm.
Joong cũng bất lực lắm nhưng mà là vợ bám nên anh chiều theo thôi.
Khi tia nắng nhẹ nhàng của buổi sớm chiếu qua cửa kính làm em thức giấc, Joong để ý rồi dừng xe bên đường hôn chào em buổi sáng. Dunk đưa môi mềm ra chờ hôn rồi được chồng đưa nước cho, anh giúp em cầm bình nước ấm, Dunk nhận lấy rồi ngoan ngoãn rót nước ra nắm bình để uống. Chờ anh chỉnh lại ghế giúp mình.
Joong lấy ra cho em thêm một hộp giữ nhiệt, bên trong có đồ ăn sáng mà anh làm, hương thơm từ món ăn lan vào không khí làm cho bụng nhỏ và hai bé con bên trong cảm thấy muốn ăn rồi.
- Vợ yêu ngoan của anh hôm nay tự ăn nhé.
- Dạ, chồng ăn chưa ạ?
- Anh ăn rồi, vợ ngoan cứ ăn đi nhé.
Dunk vui vẻ chuẩn bị đưa muỗng súp vào miệng thì chợt nhớ ra gì đó rồi dừng muỗng lại. Joong thấy vậy thì phát hoảng vội vàng hỏi em.
- Vợ có sao không? Vợ muốn nôn hả?
- Dạ không phải chồng ơi, em...chưa đánh răng ạ.
Joong nhìn hai cái má đang hồng lên vì ngại ngùng kia mà ôn nhu cười xoa xoa nhẹ đầu em, thân là một người chồng cưng vợ thì anh đã dự kiệu trước cả rồi. Dunk thấy anh muốn lấy lại hộp giữ nhiệt thì ngoan ngoãn đưa cho anh, sau đó nhận một chai nước súc miệng.
- Vợ súc miệng đỡ hôm nay nhé.
- Dạ.
Dunk ngậm một ngụm rồi đưa lại cho anh, sau đó súc miệng thật kỹ đến một phút mới nhìn qua anh. Joong hiểu ý đưa đến chiếc khăn dày dùng một lần đến trước miệng em.
Dunk nhìn anh chắc chắn, khi nhận được cái gật đầu rồi thì mới nhả ngước trong miệng ra. Joong bỏ khăn vào một túi chờ một chút đến nơi sẽ vứt, sau đó thì lấy khăn mới lau miệng giúp em.
- Xong rồi ạ, vợ ăn sáng nào.
- Chồng em chu đáo quá ạ, em yêu chồng nhất nhất luôn.
Joong được khen rồi còn được em đưa môi cho hôn thì vui lắm, miệng cứ cười mãi thôi. Sau đó thì anh đưa lại hộp giữ nhiệt cho em chờ em ăn được muỗng đầu tiên rồi mới yên tâm tiếp tục chạy xe.
- Chồng yêu ơi.
- Dạ vâng anh nghe ạ.
- Chồng có đem sữa chua có thạch không ạ?
Joong nhìn sang cục bé bầu đang vui vẻ ăn súp mà mình nấu rồi chu môi lên hỏi mình, anh mỉm cười. Vợ anh đáng yêu quá mà, cứ như vậy thì sau này có hai bé con rồi anh biết cưng làm sao cho đều đây?
- Anh có đem theo ạ, vợ muốn ăn sao?
- Dạ em không có gì cảm ơn chồng chu đáo hết nên em sẽ chia cho chồng một hộp ạ.
Joong nghe vậy liền bật cười, anh cứ cười mặc cho cục bé bầu đang nhìn mình như sắp dỗi đến nơi rồi ấy.
- Chồng mà cười nữa là em dỗi chồng luôn.
- Xin lỗi mà ạ, anh không cười nữa đừng dỗi anh mà.
Tại chồng xin lỗi em mới tha chứ không phải tại em giả vờ doạ dỗi chồng đâu nha.
- Ăn xong rồi ạ.
Joong chờ em đóng nắp lại rồi dừng xe để ra phía sau giúp em, vì hiện tại vợ anh đang có bé con mà, với tay như vậy không tốt.
- Vợ yêu của anh ạ.
- Dạ.
- Sắp vào cao tốc rồi, vợ có cần gì nữa không nào?
- Dạ không có ạ.
- Anh chạy đấy nhé.
- Dạ.
Joong hỏi lại cho chắc rồi mới tiếp tục chạy, anh sợ vào cao tốc thì không quay xe lại được nên phải hỏi kỹ. Khi Dunk nói chắc chắn như vậy rồi thì mới an tâm lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Chăm Vợ Bầu.
Hayran KurguCuộc sống của đôi vợ chổng trẻ JoongDunk bất ngờ xuất hiện thêm bé con nhờ sự cố gắng dụ dỗ vợ của Archen! - Vợ yêu ơi! Mình làm nhé! - Nhưng mà chồng ơi! Hôm kia mình mới làm rồi mà. ... - Chức mừng hai cậu, cậu Natachai có tin vui rồi ạ. - Cả...