19. Trời Lạnh.

574 81 23
                                    

 Thời tiết dạo này chuyển lạnh rồi, với lại nơi đây cũng thuộc xứ lạnh nên buổi đêm nhiệt độ thập hơn bình thường. Joong tắm ra đã nhìn thấy vợ bầu nằm trên giường dùng chăn quấn thành một cục mềm, tay chân đều thu lại y như một bé rùa con, chỉ chừa lại mái đầu nhỏ và đôi mắt đang nhắm hờ lại chờ anh ôm ngủ.

 Joong thấy vợ mình lạnh như vậy liền kiểm tra đến nhiệt độ máy lạnh, mở thấp như vậy hèn gì anh còn cảm thấy lạnh hơn cả bên ngoài, chắt tại thói quen thường ngày đây mà. Anh bất lực mỉm cười rồi chỉnh máy lạnh lên cao một chút, sau đó đi đến mở tủ quần áo rồi lấy ra một đôi tất.

 - Vợ ngoan, mở chăn ra đây anh mang tất vào cho ấm.

 Dunk nghe chồng gọi liền cựa quậy mở mắt ra, thấy thân thể chồng yêu của mình liền chui ra khỏi 'mai rùa' lao đến ôm lấy anh. Em ôm chặt lấy anh rồi cọ cọ mũi vào bụng anh tìm hơi ấm.

 Joong nhìn thấy vợ như vậy thì mỉm cười, nhìn em đang dùng tay chân quấn chặt lấy người, đôi mắt long lanh cũng nhắm lại để dùng mũi cứ cọ tới cọ lui ở bụng của anh kìa. Anh xoa đầu vợ rồi thuận thế bế em lên, mông xinh được cánh tay anh đỡ lấy, còn cánh tay còn lại cũng đỡ lấy lưng em.

 Có hai bé con chen giữa đúng là khó ôm vợ bằng tư thế này thật, Joong có thể sờ nắn hai chiếc mông kia nhưng không thể hôn lấy môi em. Dunk cũng thấy mình và chồng bị hai bé con chen giữa, em mặc dù thích hai bé con nhưng mà em cũng muốn được chồng bế, hai bé con kỳ quá, không cho em hôn chồng gì cả.

 - Vợ ngồi ngoan để anh mang tất cho nhé, mang tất xong rồi anh ôm vợ ngủ nhé.

 - Dạ chịu, chân này ạ.

 Dunk được chồng bế để bên giường, em đưa đôi chân của mình ra để cho anh mang tất vào. Joong ngồi dưới gạch cẩn thận mang tất vào cho em, nhìn đôi mắt híp lại cùng giọng nói nhỏ hơn bình thường là biết của vợ của anh buồn ngủ lắm rồi.

 Mặc dù giờ này bình thường ở nhà em hay xem phim cùng với anh, nhưng mà chắc do khí hậu lạnh hơn nên làm em dễ buồn ngủ đây mà.

 Đôi bàn chân trắng hồng được Joong cẩn thận mang tất vào, sau khi mang xong thì Joong nhẹ nhàng thả ra rồi đứng dậy. Anh vòng tay xuống dưới khủy chân, tay còn lại đỡ lấy vai em bế lên.

 Dunk được chồng bế liền vòng tay qua ôm cổ anh, mắt mơ màng không mở nổi, miệng nhỏ xinh cứ mở hờ ra trông buồn cười lắm, lại có phần đáng yêu nữa.

 Đặt em ngay ngắn lên giường, Joong kéo chăn lên cho em, mắt anh lúc này va phải mảnh vải dưới gối của em. Khi lấy ra thì mới biết, thì ra là áo của anh, chắc lúc nãy anh đi tắm vợ anh buồn ngủ quá nên lấy ra ôm đỡ đây mà. 

 Vợ anh thiếu hơi anh thì làm sao mà ngủ được?

 - Chồng ơi~ ngủ ạ~

 - Dạ vâng, anh ngủ liền đây ạ.

 Đấy, chỉ thiếu hơi anh chút thôi mà đã gọi rồi. Joong cưng chiều leo lên giường, chui vào trong chăn ấm, nơi có một cục vợ bầu mềm mại đang chờ anh ôm lấy. Vòng tay lớn bao lấy người nhỏ, Dunk vùi mình sâu vào trong lòng của anh, đầu dụi dụi vô cùng hài lòng.

 - Ngủ ngoan ạ.

 - Dạ~ chồng cũng ngủ ngoan~

 Bé vợ bầu của Archen đã buồn ngủ lắm rồi, giọng nói cứ khàn khàn nghe cưng lắm. Anh yêu em chết mất vợ ơi.

 • • •

 Vào lúc giữa đêm, nhà bếp bỗng vang lên tiếng động kỳ lạ. Joong nghe thấy liền thức giấc, anh ôm chặt lấy người trong lòng để xem em có bị tỉnh giấc hay không.

 Nhưng mà có gì đó lạ lắm, sao vợ anh nhỏ quá vậy? Lại còn có lông nữa chứ. Joong giật mình mở mắt, sao vợ anh đâu mà bơ bông lại nằm đây?

 Joong vội vàng để bơ bông qua một bên rồi tung chăn chạy thật nhanh tới phòng bếp xem có phải là em không.

 May quá! Vợ bầu của anh ở đây.

 - Vợ đang làm gì vậy?

 - Ơ.

 Dunk đang ngủ thì bị hai bé con gọi dậy vì hình như hai bé con không thích mấy món ăn lúc chiều cho lắm thì phải? Em thấy chồng đang ngủ nên không có gọi, không phải là em không nhớ lời chồng dặn đâu mà là tại em thương chồng em.

 Chồng em đã chăm em cả ngày rồi nên em không muốn giấc ngủ của anh bị gián đoạn. Thế nên là em tự đi ra ngoài để giải quyết luôn.

 Cũng may là hai bé con nhà em rất ngoan, lần nào cũng chỉ nôn chút ít thôi, không làm em mệt nhiều. Không biết là chồng em có mắng hai bé con nhiều không nhỉ? Em sợ hai bé con bị mắng mà em không biết.

 Dunk súc miệng xong định trở lại ổ ấm với chồng thì bị cái tủ lạnh trong bếp mê hoặc, em nhớ lúc chiều có thấy mấy loại trái cây tưới lắm. Thế là em tạm thời bỏ chồng qua một bên để đến với chiếc tủ lạnh đầy ấp đồ ăn kia.

 Vậy nên có cảnh một bé bầu đang vui vẻ híp mắt ngồi trước hai cánh cửa tủ lạnh mở toang, tay cầm sữa, tay cầm trái cây nhâm nhi trông vô cùng hạnh phúc. Nhìn y như một bé sóc đang giấu đồ ăn vào má.

 Đến khi bị chồng phát hiện liền cụp tai bĩu môi hối lỗi.

 - Sao muốn ăn không nói để cho anh lấy cho, trời đêm lạnh lắm, lỡ như vợ bị cảm thì sao đây?

 - Dạ em xin lỗi chồng ạ, tại em...nôn ạ...

JoongDunk - Chăm Vợ Bầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ