Vẫn chưa chỉnh sửa!
Dunk hơi sợ chồng sẽ lại mắng bé con nữa, chồng em thương em nên không mắng em đâu, chỉ toàn là mắng hai bé con trong bụng em thôi. Em sợ hai bé con biết hai bé con sẽ buồn nên định dấu không nói cho anh biết, nhưng mà em dấu chồng em không có được.
- Sao không chịu gọi anh?
- Dạ...tại em sợ chồng mệt ạ.
Joong ngồi xuống bế bé sóc lúc nãy còn vui vẻ ăn vụng vào lòng, anh vuốt ve mái tóc mềm của em rồi hôn nhẹ lên đó một cái dỗ dành.
- Không cần sợ, anh là chồng chăm vợ là phải mà.
- Nhưng mà em sợ anh mắng hai bé con.
Joong nhìn vợ một tay cầm trái cây, một tay cầm sữa che đi chiếc bụng hơi nhô lên, không kìm được mà mỉm cười. Anh xấu xa vậy à?
- Vâng ạ, anh không mắng hai bé con, nhưng mà lần sau vợ có rời giường thì nhớ gọi anh nhé.
- Dạ.
- Hai bé con hư quá, lại bắt ba nhỏ đi nôn lúc nữa đêm. Sau này không được làm vậy nữa đã rõ chưa?
Joong lại mắng hai bé con, Dunk thấy vậy liền chu môi giận dỗi, em mới nói là không được mắng hai bé con, vậy mà chồng em lại không nghe. Chồng em hư quá.
Dù mắng bé con hay như thế nào đó thì Joong cũng bế vợ lên tay rồi ôm em thật chặt đem về phòng. Để vợ bên ngoài rồi còn ngồi trước tủ lạnh mở toang nữa, kẻo vợ bệnh một cái thì anh thương lắm.
Dunk hai tay vẫn cầm đồ ăn, nhưng bây giờ mặt em không còn tươi nữa, nó bắt đầu xụ xuống rồi. Bé bầu bị chồng bắt về phòng, bé bầu không được ăn nữa.
Joong nhìn cục vợ đáng yêu kia ngồi trên giường, mặt thì đã xìu xuống, nhưng tay này vẫn đưa trái cây lên miệng cắn cắn nhai nhai, tay kia vẫn đưa sữa lên mút, vậy mà nhìn mặt chẳng chỗ nào là vui cả. Làm Joong nhìn cũng thấy buồn cười.
- Vợ yêu của anh ngoan nào, ăn gì nói với anh, anh lấy cho. Ngồi trước tủ lạnh lỡ bệnh thì sao?
- Em tưởng chồng giận hông cho.
Bé bầu bĩu môi chớp mắt làm nũng, vậy mà em cứ tưởng chồng sẽ giận vì đi mà không gọi chồng, lại còn ngồi với tủ lạnh bỏ chồng nữa chứ. Thế mà chồng không những không mắng mà còn chiều theo em nữa, yêu chồng quá đi.
- Anh cho mà, ngoan, nói xem nào vợ muốn ăn gì?
Joong yêu chiều xoa nhẹ mái tóc mềm của vợ, anh không cấm em ăn đêm, chỉ là muốn em nói cho anh biết một tiếng để còn xem mấy món đó có ăn chung với nhau được không thôi. Kẻo không hợp sẽ không tốt cho em và hai bé con trong bụng.
- Dạ em muốn uống thêm một hộp sữa.
- Một hộp thôi hả? Vợ còn muốn gì nữa không nào?
- Dạ hết rồi ạ.
Joong hôn lên một phần má mềm của em rồi nhẹ giọng hỏi thêm, anh lo vợ bầu sợ bị anh mắng nên không dám xin nhiều. Còn Dunk thì thật sự chỉ muốn uống thêm một chút sữa nữa thôi, em ăn đủ trái cây rồi.
- Vậy vợ chờ anh chút nhé.
- Dạ.
Khi cánh cửa vừa tạm đóng lại, Dunk hình như có vẻ căng da bụng trùng da mắt rồi thì phải? Khuôn mặt buồn ngủ mắt mở muốn không lên rồi, vậy mà vẫn ngoan ngoãn ngồi dựa lưng vào thành giường ôm bơ bông chờ chồng của em đem sữa vào.
Joong đi ra ngoài trở lại cái tủ lạnh vẫn đang mở từ nãy đến giờ, anh lấy ba hộp sữa dành cho người mang thai rồi đóng tủ lại. Anh lấy nhiều để phòng hờ vợ yêu muốn uống thì có sẵn, không cần phải đi xuống giường để lấy, kẻo bệnh thì anh thương lắm.
- Vợ ơi, sữa của vợ này ạ.
Joong đóng cửa phòng lại rồi nhẹ giọng gọi vợ, nhưng mà vợ anh không trả lời, vợ anh ngủ gục mất rồi. Joong mỉm cười để ba hộp sữa lên bàn rồi cẩn thận đỡ em nằm xuống.
Bé bầu đáng yêu được chồng để ngay ngắn trên giường, bơ bông thì bị lấy mất, thay vào đó là một thân hình to lớn ấm áp bao bọc lấy cả cơ thể của em.
Joong kéo chăn đắp lên người của cả hai, vòng tay lớn ôm chặt người trong lòng để em không bị lạnh. Sau đó hôn nhẹ lên trán em rồi nhắm mắt cùng em chìm vào giấc ngủ.
• • •
Đôi vợ chồng mới có bé con sống trong căn nhà gỗ hạnh phúc mỗi ngày, sáng ra thì Joong sẽ dậy sớm để ngắm cũng như hôn gọi vợ thức dậy. Tiếp sau đó là những khung cảnh quen thuộc như bế vợ đi vệ sinh cá nhân, đút vợ anh sáng rồi cả hai sẽ cùng nhau ra khu vườn nhỏ trong sân nhà để sưởi nắng ấm.
Nhưng hôm nay có hơi khác một chút, Dunk hôm nay bình minh chưa kịp ló dạnh đã thức dậy đi vào phòng tắm, có điều hôm nay không phải nôn mà là đi vệ sinh cá nhân. Hai bé con bị ba lớn mắng hai lần chắc cũng sợ rồi, hai bé con không dám gọi em dậy nôn lúc nửa đêm nữa.
Theo bé bầu DunkDunk đoán chắc là vậy á.
- Chồng ơi, dậy đi ạ, dậy đi em hôn.
Joong đang nằm ngon giấc trên giường thì bị một cục đáng yêu gì đó từ phòng tắm chạy ra nhào lên người. Cục đáng yêu gì đó nằm gọn vào lòng anh rồi ôm chặt lấy cổ anh, dùng mái tóc mềm dụi dụi vào cổ anh làm nũng.
- Chồng ơi, chồng ơi, dậy đi mà, dậy đi em hôn mà.
Joong đã dậy từ lúc thiếu hơi em rồi, anh có đi theo xem em có nôn không nhưng mà không thấy em nôn, chỉ thấy em đánh răng rồi rửa mặt nên anh mới về giường giả vờ ngủ, xem em sẽ định làm gì.
- Chồng dậy đi mà ạ.
- Dạ, vợ gọi anh có gì không ạ?
Joong mỉm cười yêu chiều hôn lên chiếc má trắng mềm, dạo này công cuộc chăm má bánh bao của anh xem ra rất thành công, hai cái má này trở nên mềm mịn lắm rồi. Nhìn chỉ muốn cắn một cái cho đã miệng thôi.
- Dạ mình đi về nhà ạ, em muốn khoe hai bé con trong bụng với các ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Chăm Vợ Bầu.
FanficCuộc sống của đôi vợ chổng trẻ JoongDunk bất ngờ xuất hiện thêm bé con nhờ sự cố gắng dụ dỗ vợ của Archen! - Vợ yêu ơi! Mình làm nhé! - Nhưng mà chồng ơi! Hôm kia mình mới làm rồi mà. ... - Chức mừng hai cậu, cậu Natachai có tin vui rồi ạ. - Cả...