Chap 32

1.6K 111 7
                                    

Chap 32

Mookda nhìn Lingling từ lúc quay lại giường có điểm kỳ lạ, vừa rồi cô vô tình nhìn được người gọi cho chị là Orm, lẽ nào hai người họ có chuyện gì sao? Nhưng trước nay cô cũng không hay tò mò chuyện của người khác, đặc biệt là với hoàn cảnh hiện tại Mookda càng không muốn có bất kỳ dính líu nào với LingOrm ngoài công việc, cho nên dù có nhìn ra một số điểm cô cũng vờ như không hay biết gì.
Về phần Lingling, từ khi nằm trên giường vẫn không ngừng nghĩ đến người phụ nữ sẽ ngủ cùng Orm đêm nay, dù cơ thể đang rất mệt mỏi nhưng đầu óc cô lại không thể thả lỏng được, kết quả cứ nằm yên một chỗ quay lưng về phía Mookda.
“Chị bị mất ngủ sao?”- giọng Mookda khẽ vang lên giữa màn đêm thanh tịnh, tuy không muốn quan tâm nhưng cô vẫn lo cho sức khỏe của Lingling, bây giờ cả hai còn hợp tác chung cùng nhau, lý do này rất hợp tình hợp lý.
Lingling không quay người lại, ôn nhu đáp: “Ừm! Người chị vẫn còn hơi nhức nên chưa ngủ được.”
“Chỗ em có thuốc giảm đau và thuốc an thần, để em lấy cho chị.”
Khi Mookda định ngồi dậy lấy thuốc đã bị Lingling nắm tay ngăn lại: “Không cần đâu, với lại chị cũng không muốn uống thuốc nếu chưa đến mức hết chịu được.”
“Nhưng...”
“Em cũng đừng lạm dụng thuốc quá, bên cạnh em vẫn có rất nhiều người quan tâm và sẵn sàng bên cạnh em lúc em cần họ.”- Lần này đến lượt Lingling lên tiếng quan tâm, vừa rồi lúc chuẩn bị đi tắm và vệ sinh, cô tình cờ nhìn thấy trong vali của Mookda có vài lọ thuốc an thần, nó không hiếm gặp đối với những người trong giới như cô, nhưng Lingling không mong muốn bạn của mình phụ thuộc vào nó quá nhiều.
“...”
Mookda nhìn xuống cánh tay vẫn đang được Lingling nắm lấy có điểm ngây ngốc, cô không ngờ tình thế lại xoay chuyển thành ra thế này, còn để chị khuyên ngược lại mình, nhất thời không khỏi bối rối.
“À... vâng, bình thường em không như vậy đâu, do dạo này hơi áp lực...”
Lingling thu tay về, nở nụ cười khách sáo: “Dù sao cũng cảm ơn em đã quan tâm chị!”
“Không có gì! Chuyện nhỏ thôi chị.”
Lingling gật nhẹ đầu xem như kết thúc cuộc nói chuyện ngắn giữa họ, chợt màn hình điện thoại cô sáng lên hiển thị có tin nhắn tới, là từ Orm.
Đầu tiên là một tấm hình Orm và một phụ nữ xinh đẹp đang vui vẻ mỉm cười nằm trên giường cùng nhau, trên người họ là hai cái váy ngủ hai dây một trắng một đen trông vô cùng mát mẻ và gợi cảm nổi bật làn da trắng như sứ, dù vậy không khó để nhận ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Orm và người phụ nữ ấy có vài điểm tương đồng, đoán rằng họ có quan hệ thân thân thích với nhau.
Phía sau tấm hình kèm theo dòng tin nhắn: “Giọng nói vừa rồi là dì của em, chị đừng ghen nhé tình yêu của em.”
Khóe môi Lingling khẽ cong lên, dòng chữ “tình yêu của em” được cô đọc đi đọc lại trong đầu mấy lần, nó như mật ngọt gây nghiện bao lấy trái tim vừa mới thấp thỏm bất an của cô, giờ đây đã được tưới mát, ngập tràn hạnh phúc. Thực chất vừa rồi Lingling cũng đã phần nào đoán ra thân phận người phụ nữ ở cùng Orm có khả năng cao là người nhà em, vì hôm nay Orm nói về nhà có việc, lý trí là thế nhưng cảm xúc bao giờ cũng ngang ngược khiến con người ta trở nên ngốc nghếch cứ thích nghĩ ngợi lung tung. Cho nên tin nhắn của Orm rất kịp thời để dập tắt đi sự hoang mang không cần thiết của Lingling, đồng thời rót thêm chút đường cho câu chuyện tình giữa hai người.
Có điều hạnh phúc ấy chưa được bao lâu, ánh mắt Lingling chợt lạnh đi khi nhìn thấy khe rãnh khá sâu trước ngực Orm, biểu tình không còn vui nổi.
Không nhận được hồi âm của chị, Orm sốt ruột rất muốn gọi điện hỏi nhưng vì dì Lalita đang nằm cạnh, chỉ có thể nhắn tiếp một tin hỏi: “Chị sao vậy? Chị không tin người bên cạnh là dì em sao?”
“Không phải!”- lúc này Lingling mới nhắn tin đáp lại.
“Vậy sao chị không trả lời em?”
“Em chưa từng mặc váy ngủ gợi cảm như vậy khi ngủ cùng chị. Cho dù là dì của em chị cũng cảm thấy không vui.”- khuôn mặt Lingling rất nghiêm túc khi gõ vào bàn phím trả lời em.
Tin nhắn vừa nhận được, Orm không khỏi phì cười trước sự đáng yêu của chị, ước gì ngay lập tức có thể nhìn thấy vẻ mặt Lingling lúc này, tâm tình đang tốt, Orm vui vẻ nhắn tiếp: “Có ngắn đâu, trước nay em và dì vẫn luôn thân thiết như hai chị em. Có lần em và dì đi tắm biển dì còn mặc bikini nữa kìa, body của dì em đẹp lắm!”
Hai hàng chân mày của Lingling càng lúc càng dính sát vào nhau, biết thừa đứa trẻ này đang trêu mình nhưng vẫn không khỏi kích động, thân hình của cô nếu so sánh chưa chắc sẽ thua dì của Orm đâu, bé con là không biết hay giả vờ không biết đây, nhưng làm sao cô cũng không thể hỏi ra lời này được: “Vậy em và dì của em chơi vui vẻ, chị phải ngủ sớm mai còn quay phim.”
Đợi thêm một lúc không nhận được tin nhắn của Orm, Lingling mím môi bực bội nhưng không thể phát tiết, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy đi vào toilet rửa mặt để hạ nhiệt. Mookda nằm bên cạnh chứng kiến toàn bộ, tuy không biết hai người họ đang nói gì nhưng cô đoán ra được có lẽ Orm đã trêu gì đó làm Lingling giận dỗi, nhìn bộ dáng tức giận chị ấy lúc rời đi có chút buồn cười. Hóa ra yêu một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, tính tình cũng sẽ bị ảnh hưởng trở nên trẻ con như vậy sao?
Lingling trở lại giường đắp chăn định ngủ Mookda đã lên tiếng nhắc: “Lúc chị đi điện thoại của chị có tin nhắn đó.”
“Cảm ơn em!”- Lingling dửng dưng cầm điện thoại mở lên xem, trong lòng thầm nói bản thân phải kiên định, không thể dễ dàng để đứa trẻ nghịch ngợm này dắt mũi, là em ấy cố tình chọc cô ghen trước, vừa rồi cô đợi cả buổi cũng không thấy bé con nhắn tin dỗ.
Tin nhắn gửi tới vẫn là một tấm hình, nhưng tấm hình lần này chỉ có mình Orm, và chiếc váy ngủ hai dây màu trắng đã được thay thế bằng bộ pyjama ngắn, nhưng cũng đủ kín đáo hơn hẳn cái váy vừa rồi.
“Em đi thay bộ đồ ngủ khác nên trả lời tin nhắn chị trễ. Chị ngủ ngon!”
Lingling đưa tay gãi nhẹ lên sóng mũi của mình, bấm like vào cái hình mặc pyjama của Orm rồi nằm xuống ngủ, lần này rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, khóe môi lâu lâu vô thức cong lên nụ cười khẽ.
Nằm bên cạnh, Mookda lại không dễ ngủ được như Lingling, dù khoảng cách giữa hai người khá rộng, có thể đủ để một người nằm giữa nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy căng thẳng. Cuối cùng vẫn không thể làm gì hơn, đành phải đi đến vali lấy ra hai viên thuốc an thần uống vào, nặng nề mới có thể chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
TBC.

Tiêu chí là viết drama mà tới giờ nó cứ ngòn ngọt sao sao ấy 🤔

Tiêu chí là viết drama mà tới giờ nó cứ ngòn ngọt sao sao ấy 🤔

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nàng tác giả tôi yêu - LingOrm - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ