Chương 28: Bước từng bước một (1).

15 1 0
                                    

Tống Âu Dương mua vé tàu buổi trưa. Lúc hai người đến thành phố S đã là sáu giờ chiều. Trên đường đi Hạ Thiên đọc sách mình mang theo được một lúc, sau đó lại dựa vào anh ngủ, một giấc này ngủ tới khi về đến nơi.

Ga tàu cao tốc cách tiểu khu bọn họ rất gần, đi taxi chưa đến mười phút là đã đến.

Từ trên tàu cao tốc còn chưa tới trạm cho đến khi hai người ngồi trên taxi, Liêu Thục Liên bảo Ứng Quyên Quyên gọi điện thoại liên tục, hỏi đi hỏi lại xem hai người đã về đến chưa.

Một tháng không gặp, bà cụ rất nhớ bọn họ.

Xuống xe, trời tối đen, Tống Âu Dương dẫn Hạ Thiên đi vào trong tiểu khu, đi ngang qua cửa tiểu khu, hai người chào hỏi chú bảo vệ xem nhìn bọn họ lớn lên từ nhỏ, nói chuyện với bọn họ vài câu, mãi cho đến khi chú ý thấy hai người đang nắm tay, mới phát ra một tiếng"À" không rõ ý gì, sau đó nhìn hai người dựng ngón tay cái, nói: Đáng lẽ phải như vậy lâu rồi!

Năm chữ này (*) làm Hạ Thiên càng buồn bực đến mức không còn chỗ dung thân, Tống Âu Dương cười âm thầm nhéo nhéo tay Hạ Thiên, xem như an ủi, sau đó chào tạm biệt chú bảo vệ, nói bà nội còn đang ở nhà đợi ăn cơm cùng nhau, nên đi trước, có cơ hội lại nói chuyện.

(*) Năm chữ này là câu "早该这样啦!" nên để theo nguyên bản nhé.

Vừa mới rẽ qua khúc cua, còn chưa tới tòa nhà hai người ở, đã nhìn thấy Ứng Quyên Quyên đẩy xe lăn của Liêu Thục Liên chờ ở dưới ánh đèn đường từ xa.

Hạ Thiên nhìn thấy, kéo Tống Âu Dương chạy chậm qua, nhìn thấy trong mắt bà cụ có chút không đồng ý.

Buổi tối mùa thu rất lạnh, sức đề kháng của bà cụ kém, sức khỏe lại không tốt, nếu bị cảm lạnh ho khan, thời gian hồi phục rất dài.

Cô đi theo Tống Âu Dương gọi một tiếng "bà nội" sau đó là "chị Quyên", theo bản năng đến nắm tay Liêu Thục Liên, lại quên tay phải của mình còn bị Tống Âu Dương nắm, cô giãy dụa, không tránh ra, ngẩng đầu lên nhìn Tống Âu Dương, người kia cũng cúi đầu nhìn cô, hơi nhướng mày.

Hạ Thiên đương nhiên hiểu cái nhướng mày kia của anh là có ý gì, nhưng hiện tại cũng không phải chỗ tốt để nói chuyện...

Mấu chốt là, thật sự không biết nên mở miệng nói chuyện này như thế nào ...

Dù sao Ứng Quyên Quyên cũng là người từng trải, nhìn hai người nắm "chặt" tay nhau, lại nhìn hai người "giao lưu ánh mắt", sớm hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ ở phía sau xe lăn "trong lòng hiểu rõ", tuy rằng khiếp sợ tò mò nhưng lại khó nén được ý cười nhìn Liêu Thục Liên đang nhìn chằm chằm hai người vẫn luôn nắm tay nhau, mở miệng nói trước: "Cơm chiều vừa mới làm xong, bà nội chờ mãi chưa thấy các em về nên bắt chị phải đưa muốn, lên nhà trước, để một lúc nữa thức ăn nguội mất."

Liêu Thục Liên cũng đáp lại, sau đó không nói gì nắm lấy cánh tay phải của Hạ Thiên, dẫn cô đi vào cửa lớn chung cư.

Cách Liêu Thục Liên ở giữa, Tống Âu Dương chỉ có thể buông tay đang nắm Hạ Thiên ra, nhìn bị Ứng Quyên Quyên đẩy ra, một bên thân mật vỗ tay Hạ Thiên, một bên quan tâm hỏi cô cuộc sống đại học trong một tháng này như thế nào, bất đắc dĩ lắc đầu.

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ