Hạ Thiên mua hai phần thuốc nước từ phòng y tế đưa đến dưới ký túc xá của nam sinh, gọi điện thoại nói Kiều Nguy Nhiên xuống dưới lấy, thuận tiện cũng muốn hỏi một chút xem Tống Âu Dương và Lôi Đình đánh nhau có phải thật sự là vì anh rút khỏi đội không, cô có nghĩ thế nào cũng cảm thấy phản ứng này của Lôi Đình có hơi quá đáng.
Kiều Nguy Nhiên là người thành thật nhất trong ba người bọn họ, thuộc loại nói dối thì chỉ cần bị liếc mắt một cái là biết ngay, giống như khi đó lớn tiếng rống lên với ngăn cản hai người kia vậy, càng hiếm thấy.
Đặc biệt là hiện tại, Hạ Thiên nhìn anh ta nói gần nói xa, càng là cảm thấy kỳ quặc.
Nhưng nói Kiều Nguy Nhiên thành thật cũng không phải nói vô ích, nếu hai người còn lại bảo anh ta không được nói, anh ta cũng giống như một cái vỏ trai, không bẻ được.
Hạ Thiên từ bỏ, thỏa hiệp nói: "Quên đi, không muốn nói thì đừng nói."
Kiều Nguy Nhiên gãi đầu, "Điềm Điềm em cũng đừng nghĩ quá nhiều, chờ Lôi Đình tự mình nghĩ thông suốt thì tốt rồi."
Hạ Thiên "Ừ" một tiếng, "Vậy anh lên tầng đi, nhớ xem bọn họ bôi thuốc."
"Vậy -- anh đưa em về ký túc xá, Âu Dương còn chưa trở về."
Hạ Thiên lắc đầu, "Không cần, hiện tại cũng không muộn lắm."
"Vậy được rồi, trên đường cẩn thận," Kiều Nguy Nhiên xoay người đi vào trong tào nhà, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lại quay người gọi Hạ Thiên lại.
"Hả?" Hạ Thiên quay đầu lại nhìn anh ta, "Làm sao vậy?"
"Quên nói với em," Kiều Nguy Nhiên ôm bao nilon trong tay, nhìn Hạ Thiên, "Tĩnh Nghi nói không chừng lát nữa sẽ đi tìm em, em khuyên nhủ em ấy một chút."
"Tĩnh Nghi?" Đề tài có hơi bất ngờ, Hạ Thiên ngẩn người, "Khuyên cái gì? Tĩnh Nghi làm sao vậy?"
"Cũng không biết trong đội ai nhiều lời nói chuyện buổi sáng cho Tĩnh Nghi, em ấy vừa tới tìm Lôi Đình mắng một trận, giải thích cho em ấy, em ấy cũng không nghe, muốn chia tay với Lôi Đình, sau đó đều tức giận, hai người cãi nhau một trận, Tĩnh Nghi liền rời đi." Anh ta dừng lại, thở dài, "Anh vừa gọi điện thoại cho em ấy, em ấy cũng không nghe máy."
"......"
Cho nên đại ca, sao anh lại đem chuyện quan trọng như vậy nhịn đến bây giờ, hơn nữa còn bình tĩnh nói ra như thế?
Kiều Nguy Nhiên chắc là cũng cảm thấy "thái độ" của mình có hơi "không đứng đắn", ngây thơ cười với Hạ Thiên, "Dù sao cũng không thể thật sự chia tay Tĩnh Nghi, cho nên anh..." căn bản cũng không lo lắng.
"......"
Hạ Thiên hoàn toàn mất bình tĩnh, lại dặn dò anh ta bôi thuốc cho hai người kia, xoay người trở về, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Từ Tĩnh Nghi.
Điện thoại vang lên một tiếng liền nhận được, Hạ Thiên còn chưa mở miệng, nghe thấy giọng nói lớn của từ Tĩnh Nghi nhưng lại khó nén được tiếng khóc nức nở ở đầu bên kia, "Điềm Điềm cậu ở đâu vậy? Gọi cho cậu thì không thể gọi được là thế nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản Tửu
Roman d'amourTác giả: Oản Tửu. Nguồn: Diêu Hạ @wikidich. Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, 1v1, thị giác nữ chủ. Độ dài: 64 chương + 2 ngoại truyện. Editor: Mây. Dựng bìa: Một Chiếc Mèo Mei Mei. Link: https:...