Chương 24: Cả cuộc đời là em (2).

17 1 0
                                    

Hạ Thiên vừa dứt lời, Tôn Phỉ ngược lại không phản ứng quá mạnh, chắc là có đoán được là như vậy, nhưng Bạch Dương và Điêu Nam Nam đều nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.

Chỉ là cái trước là kinh ngạc, còn cái sau là khó tin.

Sở dĩ hai người đều kinh ngạc là bởi vì bọn họ đều xem qua bài viết tung tin trên Tieba, bên trong nói rõ ràng là hai người lớn lên từ nhỏ với nhau là thanh mai trúc mã, nhưng chuyện này mới xảy ra chưa được bao lâu, sao lại đột nhiên lập tức biến thành bạn trai bạn gái.

Điêu Nam Nam nhíu mày trừng mắt nhìn Hạ Thiên, mà ánh mắt Bạch Dương ở một bên lại tối sầm đi.

Chuyện giữa Tống Âu Dương và cô, bọn họ đương nhiên không biết, Hạ Thiên cũng không cần nói quá nhiều cho bọn, mục đích của mình đã đạt được, như vậy là đủ rồi.

Không nói nữa, cầm tờ rơi tuyên truyền lên, rồi xoay người đi.

Bạch Dương và Tôn Phỉ chào Điêu Nam Nam, rời đi theo.

*

Phát xong tờ rơi tuyên truyền, ba người cùng nhau đi đến căn tin gần đó ăn cơm, còn hơn bốn mươi phút nữa là đến tiết học đầu tiên của buổi chiều.

Đoán chừng trở về ký túc xá lấy sách thì cũng còn lại bao nhiêu thời gian, Hạ Thiên trực tiếp gọi điện thoại cho Viên Tiểu Tuệ, bảo cô ấy giúp mang sách tới.

Hai tiết đầu là tiết học công khai, Hạ Thiên đến phòng học một mình, hành lang yên tĩnh, trong phòng cũng trống rỗng chưa có ai tới. Cô ngồi xuống chỗ chính giữa hàng thứ ba, nghĩ đến chuyện buổi sáng đồng ý gọi điện thoại cho Tống Âu Dương.

Lấy điện thoại ra ấn phím tắt 1, gọi đi, điện thoại vừa mới rung, liền nghe giọng nói của anh từ đầu bên kia truyền tới.

"Ăn cơm trưa chưa?" Tống Âu Dương hỏi cô.

Hạ Thiên nghe thấy giọng nói của anh, nằm bò ra trên bàn, đặt cằm lên mu bàn tay, cười: "Đây là anh vẫn luôn đang chờ điện thoại của em sao? Còn chưa đổ chuông mà anh đã nghe máy."

"Em nói đi." Tống Âu Dương trả lời cô, lại hỏi: "Ăn cơm trưa chưa?"

Hạ Thiên "Ừm" trả lời câu hỏi của anh.

Hai người kể lại những chuyện mình đã làm vào buổi sáng, một lúc sau, đột nhiên Hạ Thiên hỏi anh: "Có phải anh không tiện nghe điện thoại không?"

Anh vẫn luôn nói chuyện rất nhỏ.

Tống Âu Dương ở đầu bên kia bật cười, hỏi ngược lại Hạ Thiên: "Còn nửa tiếng nữa mới đi học, sao lại đến phòng học sớm như vậy làm gì?"

Hạ Thiên nghe vậy hơi ngẩn người, từ tư thế vốn dĩ nằm bò lại ngồi thẳng dậy, chớp mắt nhìn quanh phòng học trống rỗng, "Sao anh biết?"

"Bởi vì anh đi theo em cả đường đến đây, đồ ngốc."

Giọng nói này xuất hiện ở micro và trong không gian cùng một lúc.

Hạ Thiên nghe thấy quay đầu lại, thấy chàng trai đứng ở cửa sau phòng học, trong mắt đầu tiên là kinh hỉ, ngay sau đó trên mặt mới có ý cười, có hơi há hốc mồm nhìn người như là từ trên trời rơi xuống đứng trước mặt cô, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ