Chương 31: Bước từng bước một (4).

12 2 0
                                    

Lại bị Tống Âu Dương dùng cách thức thân mật nhất ôm đi ra khỏi phòng tắm, Hạ Thiên còn không quên thuận tay tắt đèn, lúc đi về phía giường, cô lại có hơi xấu hổ vỗ vỗ anh, hỏi anh có thể tắt đèn trong phòng ngủ hay không.

Yêu cầu này của cô làm cho Tống Âu Dương nhịn không được bật cười, hỏi ngược lại cô tắt đèn thì làm sao nhìn thấy được?

Hạ Thiên bị anh nói trắng ra làm cho cô không còn lời nào để nói.

Anh không có ý định tắt đèn, ôm thẳng cô đến bên giường, ai biết muốn thả Hạ Thiên lên giường, cô lại bắt đầu chơi xấu, ôm anh không buông tay, vô luận như thế nào cũng không buông tay.

Tống Âu Dương dỗ dành nửa ngày cũng không được.

Cuối cùng "hai bên" thỏa thiệp, mỗi bên lùi một bước.

"Bật đèn bàn?" Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngọn đèn bàn màu xanh của gió Bắc Âu ở trên tủ đầu giường, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Lúc này, Hạ Thiên mới "Ừm" một tiếng, giọng điệu mang theo một chút mùi vị dỗ dành và làm nũng.

Tống Âu Dương bị một tiếng này của cô làm cho hơi sửng sốt, khôi phục lại tinh thần, lại nhịn không được có hơi bất đắc dĩ mỉm cười, trước kia là thật sự không phát hiện, cô còn có một mặt giống tiểu yêu tinh như vậy.

Vốn dĩ Hạ Thiên đã buông lỏng tay, anh muốn đi tắt đèn, nhưng lúc này, anh lại không muốn tách ra khỏi cô dù chỉ một giây.

Trong tiếng hét bất ngờ của Hạ Thiên, Tống Âu Dương bật cười lại ôm cô đứng dậy lần nữa, đi đến cạnh cửa tắt đèn.

Đèn vừa tắt, cả phòng tối đen, nhưng ở chỗ ban công có ánh sáng mập mờ từ bên ngoài chiếu vào, có thể là vừa mới trở về nên mở cửa sổ để thông gió, cửa trượt ban công phòng ngủ mở một nửa, sức hút của gió bên ngoài hút chặt rèm cửa sát đất vào kính, trên tường.

Anh ôm cô, dựa vào trí nhớ vừa rồi lăn một vòng hoàn mỹ sang bên kia giường đóng cửa sổ lại, trực tiếp ôm cô từ bên kia lên giường.

Hạ Thiên nằm thẳng ở trên giường, bên cạnh là Tống Âu Dương nghiêng người đi bật đèn bàn, ánh sáng màu vàng ấm áp của đèn bàn sáng lên, anh cũng cúi người xuống.

Hai khuỷu tay Của Tống Âu Dương đặt ở hai bên mặt cô, đầu chìm vào trong chiếc gối mềm mại, nhìn hai má phiếm hồng xinh đẹp dưới thân mình, không hề báo trước, eo anh đột nhiên xẹt qua cách hai lớp vải.

Hạ Thiên không kịp phòng bị, giống như con nai nhỏ bất người bị hổ dữ đánh úp, từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc, nhìn đến trong con ngươi của anh có ý cười, cắn môi dưới lại nhịn xuống.

"Lần đầu tiên mơ thấy em, là năm em học 9," Ánh mắt của Tống Âu Dương dường như khóa chặt cô, như là ở thẳng thắn, lại như là đang lẩm bẩm, "Đó buổi tối ngày sinh nhật em."

Năm ấy anh mười sáu tuổi, mà Hạ Thiên vừa bước qua sinh nhật mười lăm tuổi. Cả hai đều chưa đủ tuổi thành niên.

Cô ở trong giấc mơ, cơ thể thiếu nữ, vừa trắng trẻo vừa mảnh mai, quần áo che nửa người, xộc xệch, gợi cảm.

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ