Đến mùa khai giảng, nhà ga chật kín người.
Mặc dù đây là ngày đầu tiên Hạ Thiên đến Đại học Bắc Thành nhập học, nhưng không mang theo quá nhiều đồ đạc.
Ngoại trừ trước ngực đeo một cái túi nhỏ và phía sau đeo một cái balo, cũng chỉ kéo thêm một cái vali, tay phải thậm chí còn giúp Từ Tĩnh Nghi xách một cái balo, không quá nặng, nhưng cũng hơi tốn sức, chắc là quần áo, cô cũng không hỏi.
Hai người qua kiểm tra an ninh, tìm được phòng chờ chuyến tàu cao tốc của mình rồi đi vào, đi hai vòng cũng không tìm được chỗ ngồi, dựa vào chỗ trống bên tường, hai người ngồi trên vali, mỗi người ôm một cái túi, chờ loa thông báo kiểm tra vé.
Vừa ngồi xuống, Từ Tĩnh Nghi thở dài một hơi, hai tay quạt quạt ở bên mặt sườn cau mày than vãn: "Chịu không nổi, đã đến lập thu bao lâu rồi, sao vẫn nóng như vậy."
Hạ Thiên lấy một gói khăn giấy từ trong túi nhỏ đeo ở trước ngực ra, rút hai tờ đưa cho Từ Tĩnh Nghi, cũng tự lấy cho mình một tớ lau mồ hôi trên chóp mũi: "Đến buổi tối sẽ lạnh."
Từ Tĩnh Nghi không thèm để ý xua xua tay, "Cái này không quan trọng."
Quan trọng là bây giờ rất nóng.
Cô ấy lại nhìn Hạ Thiên ngồi trên vali: "Nhưng mà tớ cũng phục cậu thật, ngày đầu tiên đi nhập học, áo quần lại có thể 'nhẹ nhàng ra trận' như vậy, nhìn tớ túi lớn túi nhỏ, nhưng thật ra càng giống sinh viên năm nhất hơn chứ không phải là 'lão nhân' đã ở lăn lộn ở trường một năm."
Hạ Thiên cười, "Trước hai ngày trước đã gửi áo quần mùa đông đi trước, Âu Dương gọi điện thoại, nói là nếu tớ không đi cùng, anh ấy có thể giúp em mang đi trước."
Mấy người Tống Âu Dương đã học năm 3 khai giảng sớm, lại là người của Hội sinh viên, khai giảng quý có rất nhiều việc vặt vãnh phải bận rộn, đã đi một tuần trước rồi.
"Sao cậu lại không gửi đồ đạc đến trước?"
Từ Tĩnh Nghi vỗ vỗ túi xách trong lòng ngực rồi lại chỉ chỉ cái túi trong lòng ngực Hạ Thiên: "Hai túi quần áo này là tớ tiết kiệm tiền mua, lỡ như chuyển phát nhanh ở nửa đường làm mất của tớ, tớ sẽ khóc chết."
Từ Tĩnh Nghi không đặc biệt yêu thích cái gì, đối với cái gì cũng chỉ nhiệt tình ba phút, thứ duy nhất có thể có thể nói là yêu thích, chắc là "mua quần áo".
"Còn có, cậu cũng không biết, lần trước tớ mua một cái vali mới, chỉ kéo được một lần đã hỏng, thật là làm tớ tức chết mà."
Hạ Thiên đại khái cũng đoán được là nguyên nhân, nghe vậy cũng không nói gì, tầm mắt quét một vòng ở phòng đợi cuối cùng dừng lại trên TV không dây treo giữa không gian.
Từ Tĩnh Nghi đã quen với cô gái tích chữ như vàng này, lại tự mình lẩm bẩm nửa ngày, lúc này mới chú ý tới tầm mắt của cô, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn theo nàng ánh mắt của cô, nhìn quảng cáo trên TV cuối cùng chợt lóe lên, lông mày hơi nhíu lại.
Từ Tĩnh Nghi tiếp tục nhìn Hạ Thiên nhìn chằm chằm quảng cáo tiếp theo của khách sạn đến ngẩn người, nhịn không được gọi nhũ danh của cô, "Điềm Điềm."
![](https://img.wattpad.com/cover/375282513-288-k55115.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản Tửu
Roman d'amourTác giả: Oản Tửu. Nguồn: Diêu Hạ @wikidich. Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, 1v1, thị giác nữ chủ. Độ dài: 64 chương + 2 ngoại truyện. Editor: Mây. Dựng bìa: Một Chiếc Mèo Mei Mei. Link: https:...