Chương 35: Vạn vật đến rồi đi (2).

5 1 0
                                    

Video thoạt nhìn không giống như là video phỏng vấn chính thức, là có người cầm điện thoại quay, hình ảnh rất hẹp, ống kính cũng hơi rung.

Bên trong trộn lẫn nhiều âm thanh nền, ồn ào và hỗn loạn.

Tống Âu Dương dẫn dắt mười mấy người, được hướng dẫn theo nghi thức, đã đến trước giàn hoa khổng lồ có in thông tin của cuộc thi.

Người trong đội rất ăn ý, đều biết Tống Âu Dương bình thường ít nói, khi phóng viên hỏi vấn đề, không dấu vết đem vấn đề căn cứ vào tình huống mà ôm lên người mình.

Vừa mới bắt đầu vấn đề của các phóng viên còn tính là bình thường, hoặc có thể nói là phổ biến, phần lớn là về lần này thi đấu mọi người có căng thẳng và lo lắng không, kết quả có phải là trong dự liệu của mình hay không vân vân, video hơn bảy phút, còn ba phút, Hạ Thiên mới nhìn thấy "nhắm vào" từ trong miệng Lăng Lung nói .

Trong video nữ phóng viên đưa lưng về phía ống kính, giọng nói rõ ràng:

"...... Từ khi bạn trở thành đội trưởng đội mô hình máy bay Đại học Bắc Kinh, màn trình diễn mô hình máy bay đội Đại học Bắc Kinh đã áp đảo Đại học T trong hai năm liền. Vâng, tôi nghe nói rằng các bạn đều chế nhạo rằng Đại học T bắt đầu sa sút sau khi đội trưởng Đỗ Mộng Nhàn dẫn dắt đội, và đang xuống dốc, cho nên hai trường đã trở mặt vì điều này. Đây là tin đồn hay là sự thật? Nếu đúng như vậy, bạn muốn bày tỏ rằng mọi thứ về kết quả của Đại học Bắc Kinh là nhờ vào bạn sao? Nếu không, bạn có muốn làm rõ không?"

Có lẽ là bởi vì giọng nói của nữ phóng viên quá gay gắt, xung quanh rơi vào im lặng trong nháy mắt, một ít, lại giống giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu, sấm sét nổi lên xung quanh. Tất cả mọi người như muốn tóm lấy cái đuôi nhỏ của anh, trong không gian hạn hẹp, như muốn làm nổ tung cả bầu trời.

So với sự phẫn uất trên khuôn mặt của mấy người Lôi Đình khi nghe vậy, hai tay Tống Âu Dương đút vào trong túi quần, vẻ mặt bình tĩnh là thường.

Trong máy quay, anh nhìn vào nữ phóng viên đầu tiên hỏi câu hỏi này trong giây lát, những giọng nói xung quanh nhỏ dần cho đến khi im lặng, đều đang chờ câu trả lời của anh.

Cũng hiếm khi Hạ Thiên thấy anh mở cúc áo, trong giọng nói của anh thậm chí còn mang theo ý cười ở trong đó.

"Đã là tin đồn, là thật hay giả lòng tôi hiểu rõ, trong lòng người lan truyền nó hiểu rõ, mà mấy người nhiên cũng đều sẽ có suy tính của mình, cho nên lúc này cho dù tôi có thừa nhận hay không, mấy người cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng," khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhìn nữ phóng viên kia, hỏi lại: "Không phải sao?"

Ngay sau đó lại dời tầm mắt, nhìn trước máy quay tiếp tục nói, "Chơi mô hình máy bay có hai loại người, một là thích, thuần túy tự mình làm cho nó phong phú hơn, hai là vô cùng yêu thích, cho nên kết quả sẽ không dừng lại tại đây."

"Cũng mặc kệ là người trước hay là người sau, những thứ chúng tôi phải trải qua, đều giống nhau, thành công, thất bại, suy sụp, đứng lên, rồi lại thành công, thất bại -- vòng tuần hoàn của quá trình lặp đi lặp lại này, chúng tôi đều cùng nhau bước qua từng bước một, không có khác biệt, thành công và thất bại của chúng tôi, bọn họ đồng cảm như bản thân mình cũng từng bị, bọn họ thành công hay không, chúng tôi đương nhiên cũng đồng cảm như bản thân mình cũng từng bị, 'sân thi đấu như chiến trường, anh hùng không bao giờ được đánh giá bởi sự thành công hay thất bại. Khi đi ra nước ngoài, phía sau mọi người cũng chỉ có hai chữ -- Trung Quốc."

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ