Chương 33: Bước từng bước một (6).

10 1 0
                                    

Hạ Thiên mở mắt ra, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại từ cơn đau nhức ê ẩm, tầm mắt mơ hồ có hơi khó khăn nhìn đồng hồ báo thức ở trên tủ đầu giường --05:47p.m.

Gần đến buổi tối.

Cô từ trên giường ngồi dậy, lập tức bị cơn đau nhức từ nơi nào đó kéo đến làm cho hai mắt nhắm hai hít một hơi, ban ngày lúc ngủ chỉ thấy buồn ngủ và mệt mỏi, cô còn tưởng rằng ngủ một giấc dậy sẽ tốt hơn chút, nào ngờ ngược lại càng khó chịu hơn......

Hạ Thiên nhìn xung quanh, rèm cửa sổ khép lại, chỉ có đèn bàn ở phía bên kia đầu giường cô được bật lên, trong phòng rất tối, bên cạnh không có ai, nhưng đèn trong phòng tắm lại sáng lên, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Cô nhẹ nhàng di chuyển nửa thân dưới, chăn từ trên người trượt xuống, có lẽ cũng biết lúc ngủ mặc quần áo cho cô cũng chỉ phí sức. Lần này Tống Âu Dương không cố mặc lại cho cô nữa.

Hạ Thiên chậm rãi xốc lên chăn lên bước xuống giường đi đến bên cạnh tủ quần áo tìm áo ngủ, mới vừa cầm lấy chiếc váy ngủ, còn chưa kịp mặc vào, liền nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra --

Hạ Thiên nháy mắt xoay người, ôm chiếc váy ngủ che ở trước người, nhìn Tống Âu Dương đi từ trong phòng tắm ra.

Người kia không ngờ cô sẽ tỉnh dậy vào lúc này, mới vừa đi vào phòng tắm mở nước cho cô thì vẫn thấy cô vẫn còn ngủ say, còn tưởng rằng cô sẽ ngủ thêm một lúc nữa.

Dừng một chút, nhìn cô trần truồng ôm váy ngủ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh, bật cười đi đến gần cô, ánh mắt có ý cười quét cô từ trên xuống dưới, đưa tay kéo váy ngủ cô ôm trước người khó khăn che đi bộ phận quan trong, bị Hạ Thiên khôi phục tinh thần giữ chặt không buông.

Tống Âu Dương kéo nhẹ mấy lần nhưng vẫn không thể kéo ra, dứt khoát nắm lấy cánh tay của cô, dùng sức kéo người và quần áo vào trong ngực. Tay trái của anh đặt ở sau eo cô, bởi vì xúc cảm tinh tế nhịn không được trượt xuống, lại bị Hạ Thiên đưa tay sau lưng ngăn cản.

Anh thừa dịp cô không rảnh quan tâm đến quần áo ở trước người, động tác nhanh chóng dùng tay phải kéo váy ngủ chắn giữa hai người ra, tiện tay ném lên giường.

"......" Hạ Thiên dứt khoát dùng hai tay vòng khoanh lại cổ anh, ôm chặt lấy anh, cả người dán ở trên người anh, nhưng bởi vì động tác có hơi mạnh, không cẩn thận lại kéo cơ bắp đau nhức ở chỗ nào đó trên người ra, không nhịn được kêu "ai da".

Tống Âu Dương đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô, buồn cười nói: "Nhìn cũng đã nhìn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, bây giờ trốn đi cũng không cảm thấy quá muộn sao?"

Anh bế ngang cô lên, đi vào phòng tắm, cúi đầu nhìn cô, lại cười, "Giống như buổi sáng muốn lúc đó thật đáng yêu."

"..............." Hạ Thiên vốn định phản bác lại anh "Ai muốn ai", lại nghĩ đến vừa rồi hình như anh nói cũng không sai... Nghiêm túc mà nói, cũng coi như cô chủ động đi -- cô mím môi, cái mũi tinh xảo nhăn lại, thức thời không nói gì nữa.

Tống Âu Dương ôm cô đi vào phòng tắm, ngồi ở thành bồn tắm, đặt cô ngồi trên đùi, đưa tay ra thử nhiệt độ nước, "Em ngâm mình trước đi, chờ cơ thể thoải mái hơn một chút rồi anh sẽ bôi thuốc lại cho em một lần nữa."

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ