"Âu Dương, năm mới vui vẻ."
Cô gái nhỏ ở đầu bên kia điện thoại, lại cười bổ sung nói, "Giúp em gửi lời chào đến chị Quyên và bà nội, hy vọng mọi người một năm mới bình an, khỏe mạnh."
Nghe thấy giọng nói của cô, hai mắt Tống Âu Dương chua xót, nhắm mắt, nhớ lại lúc cô nói "Năm mới vui vẻ", giọng nói của anh mắc kẹt ở trong cổ họng, không phát ra được.
Anh nhéo sống mũi, nghe đầu micro không nghe thấy giọng mình, cô một lần nữa xác nhận: Có phải tín hiệu không tốt không? Anh không nghe em nói sao? Này, này? Âu Dương? Anh có nghe em nói không? Này? Âu Dương?
Ngay sau đó, hơi uể oải nhỏ giọng nói: Âu Dương anh đợi chút, em lại gọi lần nữa thử xem.
"Không cần," anh cắt ngang ngay trước một giây đồng hồ, phát ra một âm thanh giống như đi bộ trong sa mạc ba ngày ba đêm. Anh nghe được."
"Anh bị ốm hả?" Hạ Thiên ở đầu bên kia micro vừa nghe thấy giọng anh, lập tức lo lắng hỏi, "Sao lại thế này, là bị cảm? Hay là phát sốt? Uống thuốc chưa? Có đi khám bác sĩ không? Chị Quyên đâu, chị ấy không ở nhà sao --"
"Anh không sao," Tống Âu Dương ho khan, làm cổ họng thoải mái hơn một chút, cắt ngang lời cô nói, "Không bị cảm, cũng không phát sốt, em đừng lo lắng."
"Thật sự?" Cô không yên tâm lại hỏi một lần nữa.
Giọng nói của anh khôi phục lại bình thường, cười nói đùa với cô, "Nếu là giả thì như thế nào? Em muốn chạy về mua thuốc cho anh sao?"
Nghe cô ở đầu bên kia im lặng không nói gì, anh cười, "Ngốc quá, trêu em thôi."
"... Không buồn cười." Giọng nói Hạ Thiên rầu rĩ.
Anh sợ nói tiếp sẽ bị cô nghe ra cái gì đó, chuyển đề tài, trêu chọc cô vài câu, đi dọc theo con đường nhỏ trong tiểu khu không mục đích, vừa đi vừa tán gẫu.
Ngẫu nhiên đi ngang qua tòa nhà nào, có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ truyền ra từ trong tòa nhà, cũng có thể ngửi thấy mùi thức ăn từ cửa sổ bay ra.
Mà trong tiểu khu yên lặng, một mảng tuyết lớn rơi xuống, đều giống như có thể nghe được âm thanh nó đập xuống đất.
Suy nghĩ của Tống Âu Dương đang hỗn loạn, vừa rồi nghe cô nhỏ giọng oán giận mình, nhưng cũng không tức giận.
"Anh không biết đâu, tín hiệu ở chỗ em không tốt lắm, dùng điện cũng không tiện, buổi tối bọn em trở lại ký túc xá máy phát điện chỉ có thể dùng hai tiếng đồng hồ, bọn em đều cố gắng không dùng thì sẽ không dùng, tiết kiệm pin điện thoại --"
"Lần sau không được lãng phí thời gian em thật vất vả mới có thể gọi điện thoại cho anh, biết không --"
Tống Âu Dương đáp một tiếng, "Được."
"...... Nhưng mà thật sự quá bận rộn, không nhận cũng được, chỉ cần trả lời tin nhắn của em là tốt rồi." Cô ấy ngẫm lại câu nói vừa rồi của mình hình như có hơi không ổn, lại bổ sung một câu.
Tống Âu Dương lại đáp lại, lần này trong giọng nói có cười, thầm nghĩ mình làm như thế nào mà có được bảo bối như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản Tửu
RomanceTác giả: Oản Tửu. Nguồn: Diêu Hạ @wikidich. Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, 1v1, thị giác nữ chủ. Độ dài: 64 chương + 2 ngoại truyện. Editor: Mây. Dựng bìa: Một Chiếc Mèo Mei Mei. Link: https:...