Chương 52: Cây cối mùa thu (2).

9 0 0
                                    

Hạ Thiên không có da mặt dày như Tống Âu Dương, có thể giả vờ không nghe được lời trêu chọc của Ứng Quyên Quyên, cô đẩy Tống Âu Dương về chỗ ngồi xong, nhìn hai người bên rõ ràng đang xem kịch vui, bất đắc dĩ cười nói, "Tự cháu đi là được rồi ạ."

Hạ Thiên rất nhanh đã rửa sạch tay đi ra, cơm đã dọn xong, ba người trên bàn nói cái gì đó, đang chờ cô.

Hạ Thiên bị Liêu Thục Liên kéo đến ngồi xuống bên trái bà, còn bên trái Hạ Thiên là Tống Âu Dương, Ứng Quyên Quyên ngồi đối diện Hạ Thiên, Liên bên phải Liêu Thục.

Đợi Hạ Thiên ngồi xuống, Liêu Thục Liên nhìn cô, rồi lại nhìn Tống Âu Dương, "Trước kia mỗi lần Điềm Điềm ăn cơm ở nhà bà, bà luôn là nghĩ con bé này nếu ngày nào đó có thể trở thành cháu dâu của Tống gia chúng ta thì tốt rồi, nhưng mỗi lần lại nhìn thấy thằng nhóc Âu Dương này, ngoại trừ gương mặt chắp vá này còn có thể nhìn được, nói về học tập thì thành tích không tốt, nói tính cách thì lại khó chịu, nói tính tình cũng kém, cũng không tìm ra được cái gì tốt ngoài mặt tiền ra. Bà liền nói với Quyên Quyên, loại chuyện này ta cũng nghĩ lại thì thôi quên đi, thằng nhóc Âu Dương này cho dù một mình cả đời ta cũng cảm thấy không có gì bất ngờ...... Nhưng ai biết được lúc bà già này còn sống suy nghĩ biết bao nhiêu."

Những lời này lần trước hai người mới trở về đã nói cho bọn họ nghe, lúc Liêu Thục Liên đưa vòng tay cho Hạ Thiên, đã từng nói với Hạ Thiên như vậy, lúc này nói, thật ra so với ngày đó thì chỉ đổi thang mà không đổi thuốc.

Quả thật cô cũng cảm thấy kỳ quái, Hạ Thiên nhìn Tống Âu Dương, lại cảm thấy chỗ nào cũng tốt, ngược lại cảm thấy cả người mình đều có tật xấu, nhưng cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nghe ý tứ của bà nội Liêu, luôn cảm thấy như sợ hãi mình một ngày nào đó sẽ ghét bỏ anh, vứt bỏ anh.

Hạ Thiên gắp một đũa đồ ăn vào trong chén bà cụ, "Âu Dương thật sự rất tốt, đối với cháu đặc biệt tốt, bà cũng không biết từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu cô gái nhỏ đuổi theo anh ấy, cháu đều sợ ngày nào đó anh ấy sẽ bị cô gái nhỏ khác cướp đi......"

Liêu Thục Liên nghe vậy trừng hai mắt, "Nếu nó dám --"

"Không dám," Tống Âu Dương nói tiếp, "Cũng sẽ không, không có khả năng, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi."

Hạ Thiên còn tưởng rằng Tống Âu Dương bị bà nội nói không còn kiên nhẫn, quay đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô, bất ngờ lại là vẻ mặt nghiêm túc.

......

Bà cụ nói chuyện phiếm, luôn thích nói về một vài chuyện cũ.

"Cháu vừa mới đi rửa tay, bỗng nhiên bà lại nhớ tới lúc cháu mới sinh ra," Liêu Thục Liên nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt hiền từ nói, "Vừa rồi còn cùng Quyên Quyên nói với Âu Dương, lúc cháu vừa sinh trắng nõn sạch sẽ, nhìn thật sự khác biệt với những đứa trẻ khác."

Hạ Thiên quay đầu nhìn Tống Âu Dương, anh nhướng mày với cô, "Ừm, còn nói em giống tiểu công chúa," Tống Âu Dương nhìn bộ dạng Hạ Thiên cau mày muốn cười nhưng lại xấu hổ, cười bổ sung, "...... Tuy rằng cháu không biết vừa được sinh làm bà có thể nhìn thấy được."

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ