Chương 50.

10 1 0
                                    

Hạ Thiên đứng ở chỗ đó, là một góc khuất trên sân khấu, màn che chắn tầm mắt của khán giả dưới khán đài, mà bóng tối ở một bên, cũng làm cho người trên sân khấu nhìn cũng không rõ ràng lắm.

Bởi vậy, không ai phát hiện ra khoảnh khắc Hạ Thiên chần chừ khi Ray vẫy tay ý bảo cô đi đến đó, chần chờ chỉ trong chớp mắt. Cô biết rằng những gì Ray chia sẻ chắc chắn sẽ nói đến ba mẹ cô, nhưng không nghĩ rằng ông ấy sẽ đề cập đến cô.

Thậm chí trong nội dung chia sẻ mà cô chuẩn bị, mặc dù cô có đề cập đến ba mẹ cô, nhưng cô chỉ dự định nói về nó với tư cách là một người thứ ba.

......

Ray dùng sức ôm chặt Hạ Thiên, đi xuống khán đài, giao sân khấu lại cho cô.

Toàn bộ hội trường lớn, ngoại trừ trên sân khấu, phía dưới là một mảnh đen nhánh, yên tĩnh như chỗ không người.

Trong lúc hoảng hốt, làm cho cô có loại ảo giác, trên thế giới này, dường như thật sự chỉ còn lại một mình cô.

Nửa tháng này khi chuẩn bị chia sẻ tư liệu buổi họp này, Hạ Thiên đã đưa ra giả thiết rất nhiều lần mình sẽ nhịn không được bật khóc, thậm chí cảm xúc suy sụp, loại giả thiết này, không chỉ vì ba mẹ cô, còn có lúc cô chỉnh sửa ảnh chụp, những người trong trí nhớ của cô, trong cuộc sống, mỗi người đều xuất hiện.

Nhưng thật bất ngờ, lúc này cô lại bình tĩnh đến lạ.

Hạ Thiên chuyển tầm mắt đến người đàn ông không biết từ khi nào đang đứng ở vị trí mình vừa đứng, không thể phát hiện ra một nụ cười, cô dùng hành động nói cho những người không có bất kỳ chỗ dựa nào -- thế giới này chưa bao giờ quên bọn họ.

Mà anh lại vẫn luôn ở dùng hành động nói cho cô biết-- Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây.

*

"Nhận được tin ba mẹ tôi qua đời, là 11 giờ đêm ngày 19 tháng 8 năm ngoái, trước đó, tôi còn mong chờ có thể trước khi mình tới nơi này học đại học, có thể gặp ba mẹ tôi một lần, bởi vì ba mẹ tôi nói sau khi nhiệm vụ kia kết thúc, bọn họ vừa vặn có thể có gần một tháng nghỉ phép."

Hạ Thiên nhìn hội trường tối om, chậm rãi nói.

"Cúp điện thoại, tôi không khóc, chỉ là cảm thấy cả người hơi hoảng hốt, nghĩ nhất định là mình đang nằm mơ, ngay sau đó lại trong lòng cười nhạo chính mình bất hiếu, bất luận như thế nào, như thế nào có thể mơ thấy ba mẹ mình qua đời chứ?"

"Tôi không thể nhớ làm thế nào tôi đi đến nhà hàng xóm của mình, nhưng sau đó nghe anh ấy nói với tôi, trên mặt tôi không có biểu hiện gì, chỉ là hốc mắt đỏ lặp đi lặp lại một lần nữa rồi một lần nữa 'Ba mẹ em không còn nữa......'"

"Hai ngày sau, nhân viên công tác đem của Bác Sĩ Không Biên Giới mang tro cốt của ba mẹ tôi đến giao lại cho tôi, bọn họ và nhóm bạn thân của tôi đã giúp tôi tổ chức tang lễ cho họ, sau đám tang, tôi đã tự nhốt mình, suốt hai tuần."

......

"Từ nhỏ đến lớn, tôi tự nhận mình không có cái gọi là thời kỳ phản nghịch gì, tuy rằng ba mẹ thường xuyên không ở bên cạnh tôi, nhưng mỗi lần chúng tôi ở chung lại chưa bao giờ khiến tôi hoài nghi tình yêu của bọn họ dành cho tôi."

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ