Chương 55: Cây cối mùa thu (5).

3 1 0
                                    

Ứng Quyên Quyên xem như nhìn Tống Âu Dương lớn lên, nói là một thành viên trong nhà này, cũng không quá.

Lúc còn trẻ chị đã kết hôn một lần ở quê, về sau không biết vì nguyên nhân gì mà ly hôn, không bao giờ kết hôn nữa, sau đó gia đình cũng không quá vui vẻ. Hai chân Liêu Thục Liên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là năm Tống Âu Dương tốt nghiệp tiểu học, cũng là năm đó Ứng Quyên Quyên từ quê nhà đến thành phố S tìm việc làm, âm sai dương sai trở thành bảo mẫu ở Tống gia.

Nói là bảo mẫu, nhưng chủ yếu chính là chăm sóc Liêu Thục Liên nấu ăn hàng ngày, nhiều năm như vậy, số lần Ứng Quyên Quyên về quê đếm cũng chưa đầy hai đầu bàn tay, mùa hè năm nay chị gái còn tính là thân thiết duy nhất cũng qua đời, không thể không trở về quê.

Đêm giao thừa, đêm đoàn viên.

Đối lập rất nhiều gia đình bình thường, Tống gia xác thật quạnh quẽ hơn nhiều.

Tuy trong phòng khách mở TV, nhưng âm thanh mở về mức nhỏ nhất, Liêu Thục Liên cũng ở Phật đường tụng bài buổi tối vẫn còn chưa ra.

Ngày hôm qua thỉnh thoảng còn nhìn thấy dấu vết pháo hoa ngoài cửa sổ, hôm nay ngoài cửa sổ lại yên lặng, một chút tiếng động cũng không có.

Nếu không phải có những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc đường tiểu khu, thật sự không có cách nào làm cho người ta liên tưởng đến Tết Nguyên Đán.

Tống Âu Dương bị Ứng Quyên Quyên kèo từ phòng ngủ đến phòng bếp giúp làm sủi cảo, anh vừa mới cán được một nửa, trước mắt vẫn luôn có một cô gái nhỏ vừa gói sủi cảm xong mang theo chút xấu hổ, lại chờ mong hỏi anh, "Có phải gói rất xấu không?"

Anh cảm thấy mình thật sự không được bình thường rồi.

Bốn mươi ngày, hơn một tháng mà thôi, một năm hơn ba trăm ngày đêm mình đều nhịn được, mấy ngày như vậy, tính là cái gì.

Nhưng hoàn toàn không kìm được nhớ cô.

"Nhớ Điềm Điềm?" Ứng Quyên Quyên nhìn Tống Âu Dương, cười hỏi, "Hai ngày này thấy tụi Lôi Đình gọi em cũng không đi ra ngoài."

Khóe miệng Tống Âu Dương nhếch lên, không nói gì.

"Không có tâm tư thì đừng làm nữa," Ứng Quyên Quyên nhìn anh vừa cán vừa thất thần, ý bảo anh buông đồ trong tay ra, "Đi ra ngoài phòng khách, lát nữa xem Xuân Vãn cùng bà nội đi."

Tống Âu Dương nhìn đồ đạc trong phòng bếp, bây giờ còn có thịt hầm trong nồi, biết hôm nay chị chuẩn bị không ít đồ, sợ chị không làm không hết, lúc đầu không nhúc nhích.

Ứng Quyên Quyên xua tay với anh, "Đi ra ngoài đi ra ngoài đi, em không ở đây chị còn làm nhanh hơn đó."

Tống Âu Dương ngẫm lại từ bỏ, quả thật mình không có gì tâm tư ở lại đây "nhìn vật nhớ người", rửa tay, "Chỉ có ba người chúng ra, chị cũng đừng làm quá nhiều."

Ứng Quyên Quyên nghe vậy dừng tay lại, đáp một tiếng, "Được, được, chị biết rồi."

Tống Âu Dương không phát hiện cái gì không đúng, xoa tay, xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa lại bị Ứng Quyên Quyên gọi lại, "Âu Dương --"

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ