Chương 41: Sương mù (2).

9 1 0
                                    

Lôi Đình không phải cố ý. Hạ Thiên có thể nhìn ra được.

Bởi vì chú ý tới anh ta trong lúc cô lảo đảo kia theo bản năng duỗi tay ra muốn đỡ cô.

Nhưng trên thực tế, khi Mã Hải Thành và cô nhìn thấy Lôi Đình lướt qua Tống Âu Dương đi tới trước người bọn họ, hai người đã nhường chỗ cho anh ta, theo lý mà nói, anh ta chắc chắn cũng sẽ không có cơ hội đụng phải cô.

Cho nên trong nháy mắt kia, Hạ Thiên chỉ đoán là trong lòng Lôi Đình chắc là vì thật sự khó chịu, muốn tìm cái gì đó phát tiết, cũng không nghĩ tới kết quả sẽ thật sự đụng vào cô.

Cô không nghĩ quá nhiều, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì hình như ngay một giây sau, Tống Âu Dương đã giống một con mãnh hổ xổng lồng nhào tới, túm lấy cổ áo Lôi Đình, đánh một quyền --

Không nói một câu, đánh liên tiếp hai quyền vào mặt Lôi Đình.

Động tác của anh quá nhanh, mấy người trong đội cũng bị anh dọa sợ, cho đến khi Tống Âu Dương đánh quyền thứ ba vào mặt Lôi Đình, mọi người mới phản ứng lại ư, đoàn người ba chân bốn cẳng chạy đến, ôm cánh tay, ôm eo, kéo Tống Âu Dương ra khỏi người Lôi Đình, cũng túm Lôi Đình từ dưới mặt đất lên, Kiều Nguy Nhiên chắn ở giữa hai người chắn khuỷu tay lên ngực bọn họ, dùng sức ngăn cản hai người còn muốn nhào về phía đối phương, hiếm khi lớn tiếng, "Làm gì! Thật sự không muốn làm anh em nữa?!"

"Anh em? Ha! Anh em?"Lôi Đình giống như là nghe một trò đùa buồn cười, lấy mu bàn tay lau khóe miệng, trừng mắt nhìn Tống Âu Dương, không biết là bởi vì tức giận hay là cái gì, hai mắt đỏ hoe, "Cậu hỏi cậu ta xem có khi nào xem chúng ta là anh em sao?!!"

Tống Âu Dương nghe vậy, vốn định mở miệng nói cái gì đó, chưa kịp nói, nhưng lại im lặng trừng mắt nhìn Lôi Đình, hai tay nắm chặt.

"Nói đi!" Lôi Đình nhìn ra anh đang do dự, lại đi về phía trước, bị vài người giữ chặt lại, cười nhạo hừ một tiếng, "Lôi Đình tôi thật mắt bị mù mới có thể làm nhiều anh em với cậu nhiều năm như vậy!"

"...... Tống Âu Dương cậu thật sự không phải là con người!"

Làm mọi người bất ngờ chính là, Lôi Đình mắng, Tống Âu Dương nghe như vậy, tuy rằng hai mắt đỏ bừng, cả người căng chặt, nhưng một câu phản bác cũng không nói.

Nhưng Hạ Thiên lại không nghe nổi, ngược lại tay cầm tay Tống Âu Dương đứng ở giữa hai người, đối mặt với Lôi Đình, nhíu mày lạnh lùng nói: "Lôi Đình, anh đủ rồi đó!"

Hạ Thiên là thật sự không hiểu được, Tống Âu Dương chỉ là rút lui khỏi đội, sẽ không cùng bọn họ tham gia thi đấu mà thôi, nhưng bình thường có thời gian muốn chơi cũng không phải là không thể, không có cơ hội, cho dù trước đó cô đã từng tưởng tượng Lôi Đình nóng nảy thì phản ứng sẽ lớn, nhưng cô nghĩ như thế nào, cũng không đến mức muốn đánh nhau.

Cũng không phải sau này không được gặp nhau nữa, cả đời không qua lại với nhau. Đánh nhau như một học sinh tiểu học giận dỗi thế này cũng quá ngây thơ.

Lôi Đình chuyển tầm mắt đến trên mặt Hạ Thiên, khi ánh mắt hai người chạm nhau, nhịn không được ngẩn ra, bởi vì trong mắt anh ta trong nháy mắt -- chán ghét, nhưng một giây sau khi cô nhìn lại, Lôi Đình đã dời tầm mắt đi.

[Reup-Hoàn] Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ