Chap 33
Orm vừa bước từ phòng tắm ra đã nhận ngay ánh mắt thâm thúy của dì Lalita trao cho mình, tay còn vỗ vỗ lên phần nệm bên cạnh: “Nào! Qua đây dì cháu mình tâm tình một chút!”
Orm chưa phải chưa từng nhìn qua ánh mắt “đáng sợ” này của dì, cho nên phản ứng tự nhiên có chút rén không dám tới gần: “Tối rồi chúng ta đi ngủ thôi, có gì mà tâm tình nữa dì.”
Vẫn ánh mắt như nhìn thấu mọi tâm tư thiếu nữ đó, Lalita mỉm cười kéo cánh tay Orm ngồi xuống cạnh mình, véo nhẹ lên bên má trắng như sứ của cháu gái: “Con gái xem ra tới tuổi có người yêu rồi, thay đồ còn ngại phải vào phòng tắm thay. Năm đó dì đây còn thay tã cho con nữa là, giờ mặc thoải mái tí với dì đã ngại này ngại nọ rồi.”
“Con không có ngại.” - Orm vừa nói xong đã biết mình bị hớ, đúng là gừng càng già càng cay, cô đấu không lại.
“Vậy là ai đó ghen con với dì sao? Là ai được đây?”
“Dì đừng trêu con nữa! Có dịp con sẽ giới thiệu với dì cho, đảm bảo dì sẽ thích.”
Nhìn hai má ửng đỏ của Orm, Lalita hài lòng véo thêm một cái vào bên còn lại của bé con mới vui vẻ nằm ngủ: “Được! Ít ra phải như thế.”
“Đảm bảo dì sẽ thích chị ấy.”
“Con quen bạn gái sao?” - Lalita hơi bất ngờ nhưng cũng không phải không chấp nhận được.
Orm gật đầu chắc chắn, cô biết dì có tư tưởng rất thoáng nên cũng không lo sợ chuyện này: “Dạ! Chị ấy rất tốt, lại cưng chiều và quan tâm con lắm. Đặc biệt nhất chính là chị ấy rất xinh đẹp.”
Nụ cười trên môi Lalita không che giấu được sự khinh thường nhìn cháu gái của mình: “Xem con kìa! Con nói không tính, để dì trực tiếp xác nhận mới tính.”
“Được! Nhưng con nói trước với dì, chị ấy là bạn gái của con. Đến lúc đó dì không được rung động đâu đó. Con biết thừa dì cũng rất thích những người xinh đẹp.”
“Còn nói nữa! Cái này là di truyền rồi. Thích người xinh đẹp có gì không tốt? Nhưng những người xinh đẹp thường không chung tình đâu.”
Orm lắc đầu: “Chị ấy sẽ không. Với lại cung kim ngưu rất chung tình.”
“Hình như con là song tử phải không?”
“Đúng rồi dì!”
“Song tử không chung tình đâu, rất nhanh chán, hai đứa không hợp. Tội cho người ta.” - Lalita phủ phàng đáp, nhìn ánh mắt phóng băng nhìn lại mình mới cười trừ: “Cái này vốn dĩ không chính xác hoàn toàn, ý dì là không phải ai kim ngưu cũng đều chung tình.”
“Có dì không chung tình nên nghĩ ai cũng vậy. Con không nói chuyện với dì nữa.”
“Rồi rồi! Ai cũng chung tình hết, chỉ có dì là bạc tình thôi, được chưa? Đừng dỗi nữa, ngủ đi bé!”
“Con lớn rồi!” - Orm nằm xuống quay lưng về phía Lalita.
“Ừm! Con lớn rồi!”
.
.
.
Hôm nay cảnh quay so với hôm qua thuận lợi và thoải mái hơn rất nhiều, vì đến vùng thôn quê nên đạo diễn cũng sắp xếp lịch trình để mọi người tranh thủ quay, chiều nghỉ sớm để vui chơi và nghỉ ngơi.
Mookda mỉm cười ngồi cạnh Push, cảnh quay hiện tại là Lingling cùng Ying đang thi nhau bắt cá để tranh công với người đẹp, cho nên cô mới có dịp ngồi nhàn hạ cùng đạo diễn: “Đây là đoàn làm phim thoải mái nhất em từng tham gia, anh cũng rất hào phóng trong việc cho nhân viên nghỉ ngơi lúc quay phim.”
Push vui vẻ ăn miếng dưa hấu: “Mấy đứa thấy thoải mái là được. Dù sao phim này anh cũng lời chắc, lấy được thêm đầu lợi nhuận của Orm nên không thiệt chút nào.”
Mookda chớp nhẹ mắt tò mò: “Hai người lại cá gì với nhau sao?”
“Ừm! Thì chuyện LingOrrm đó, em cũng biết ban đầu Orm không có thiện cảm với Lingling vì hiểu lầm tin đồn em ấy là tình nhân của ba mình, kết quả về sau hai đứa lại yêu nhau. Cho nên anh được tiền, còn Orm thì được bạn gái, không ai thiệt hết.”
“Thế còn em?”
Push ném cho Mookda ánh mắt xem thường: “Em đóng phim này sẽ tăng thêm độ đa dạng cho vai diễn của mình, kéo về thêm lượng fan quốc tế lớn, phim quay xong sẽ được xét duyệt để công chiếu ngay. Nhà nước cũng đã thông qua luật về hôn nhân đồng tính rồi, tất cả đều đã trải thảm chỉ chờ ngày phim thành công thôi, em còn muốn gì nữa?”
“OK! OK! Anh là giỏi nhất!”
“Ấy! Cá đạo cụ mấy đứa ăn gì nhiều thế? Quay xong rồi hẳn ăn, nhân viên chỉ chuẩn bị có ba con thôi đó.” - Push hô lên nhắc nhở, anh không ngờ được mấy diễn viên nhà mình háu ăn như vậy.
Lingling tay còn đang cầm đũa, mắt đã cong lên nụ cười đặc trưng của mình: “Em xin lỗi! Tại em đói quá! Em có nói Dao mua thêm mấy con rồi anh!”
Ying ngồi bên cạnh cũng bị Lingling làm cho hứng ăn tăng lên, kết quả ba con cá nhanh chóng bị xử lý khi cảnh quay vừa hô đạt.
Push quay sang Mookda hỏi: “Hồi sáng này hai đứa chưa ăn gì hả?”
Mookda vẫn đang chăm chú ngắm nhìn Lingling ăn, đáp có lệ: “Có mà! Sáng trợ lý có mua đồ ăn cho tụi em. Chắc vận động nhiều nên hai người họ đói nhanh thôi.”
Push tặc lưỡi, xong cũng ngồi xuống ăn cùng khi Dao dọn ra bàn thêm mấy phần cá nướng vừa mua về: “Lingling! Anh thấy sau này em không cần đóng phim nữa đâu, chuyển qua quay mukbang ăn uống được rồi đó.”
Mọi người nghe xong liền bật cười to, nhất là biểu cảm khi ăn của Lingling rất đáng yêu, đôi mắt đen láy sáng bừng lên, bên má phồng ra nhai thức ăn như đứa trẻ nhỏ, khác hẳn phong thái thường ngày chững chạc và điềm đạm của cô, máy quay không quên quay lại khoảnh khắc này làm tư liệu hậu trường cho phim công chiếu sau này. Bầu không khí đúng như Mookda nói, cực kỳ vui vẻ và thoải mái.
Ying lúc này cũng phụ họa lên tiếng: “Tính ra chúng ta đóng bộ phim này có lộc ăn uống thật! Hôm qua được Sushar mua cà phê cho, nay lại được bác sĩ mua cá nướng mời.”
“Phải! Phải!” - trợ lý đạo diễn góp vui giơ ngón cái lên.
“Vậy tính luôn phần trái cây của em nữa!” - giọng Orm từ phía sau vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, đi bên cạnh Orm hôm nay còn có một phụ nữ rất xinh đẹp, cả hai tay xách hai túi lớn trái cây nhanh chóng được nhân viên chạy tới cầm giúp.
Lingling nhìn thấy Orm hai mắt có chút lóe sáng nhưng đã kịp khắc chế lại, bé con không nói khi nào xong việc nhà nên cô vẫn nghĩ mấy ngày này sẽ không được gặp bạn gái, lúc nhìn thấy không khỏi vui mừng ra mặt.
Orm khoác lấy cánh tay dì đi đến trước mặt mọi người: “Giới thiệu với mọi người đây là dì của Orm, dì Lalita.”
Mọi người rất nhanh đã chào hỏi lẫn nhau, không ít người bàn tán về Lalita xem cô có phải là người nổi tiếng nào không vì ngoại hình rất xinh, còn có cách ăn mặc hợp thời trang cùng cá tính, đứng bên cạnh Orm nếu nói là hai chị em cũng không phải không được.
Push thân với Orm nhưng chỉ gặp qua Lalita một lần, so với năm đó khí chất của người phụ nữ này không những không giảm đi mà có phần còn mặn mà và cuốn hút hơn, làm cho anh không khỏi rời mắt, Push lịch sự đứng lên nhường ghế cho cô: “Chị ngồi đây đi! Đi đường xa cũng mệt rồi.”
Orm đứng ghé sát tai Push: “Nay em mới biết anh có sở thích lái máy bay đó.”
Push vì giữ mặt mũi nên không tiện nhéo lên hông Orm nhắc nhở, nhưng may mắn đã có người thay anh làm việc đó.
Lalita véo lên bắp tay Orm một cái lườm cháu gái của mình: “Có đứa bảo đã lớn rồi mà cứ nghịch ngợm như vậy!”
“Dì tha cho con đi!” - Orm mếu máo xoa xoa tay, mắt cún con hướng về Lingling đứng gần đó cầu cứu.
Lúc này Lalita mới nhận ra ánh mắt khác thường của Orm dành cho nữ diễn viên xinh đẹp đứng đối diện, cô đánh giá Lingling một lượt, đúng là rất xinh đẹp, nhưng nhìn sao cũng có chút quen mắt.
.
.
.
TBC.