Khoa và Sơn gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi chiều thu se lạnh. Cả hai đều là sinh viên năm cuối của một trường đại học, nhưng vì học khác khoa, nên họ chỉ tình cờ biết đến nhau qua một buổi sinh hoạt chung của câu lạc bộ tình nguyện. Ngày hôm đó, ánh mắt Khoa tình cờ lướt qua Sơn, và trong khoảnh khắc ấy, anh biết rằng trái tim mình đã bị đánh cắp.
Sơn có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng, ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín. Khoa bị cuốn hút bởi cái dáng vẻ ấy, và không hiểu sao, anh cảm thấy mình có thể tin tưởng và mở lòng với Sơn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khoa cứ nhớ, cứ khắc khoải, nhớ nhung cái mùi hương ấy từ Sơn, cái cảm giác ấy, nó không thơm lại như mùi sữa tắm của những cô gái mà nó đã từng quen, . Nó cứ mang mùi hương lấp lửng, mà mang theo anh đến nó một cách lạ thường. Ánh mắt đăm chiêu hờ hững, như vướng vào mối tơ vò. Nó nhìn vào gương. Nhìn vào thằng con trai đối diện mình. Mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Nó biết, nó biết, nó không bao giờ thoát ra được nữa rồi.
Nó hay đến các buổi diễn của anh, anh hát hay, lại rất sáng sân khâu. Lúc đó nó nghĩ, nếu bị lạc, thì lạc trong mê cung này bao nhiêu lâu cũng được, nó tình nguyện bị lạc trong đây, cả đời. Nó vừa cười mà vừa suy nghĩ. Rồi các câu lạc bộ của trường, nó tham gia tất thảy chỉ cần có sự xuất của anh ở đâu nó tham gia hết.
Trong một lần đi hoạt động câu lạc bộ thì nó lại gặp anh đang tìm thứ gì đó, nó lại chào rồi giúp tìm phụ, may mà tìm được, chứ không tìm được thì đ=nó đội mười cái quần với cái mê cung vô cùng tận này mất. Tình cảm giữa hai người dần phát triển giữa những lần cùng tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn, từ những buổi đi dạo quanh hồ Gươm, đến những lần thức khuya trò chuyện về cuộc sống, về những ước mơ và khát vọng. Hay những mà lẻn ra khỏi ký túc xá trường để đi tìm Sơn của Khoa, những lần ngooif ăn vụng mì gói cùng nhau trong đêm tối, hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm nhau hàng tiếng đồng hồ. Nhưng lần này là then cửa đã cài lại, nhưng nó biết đã có gan gõ lần thứ nhất, thì cũng có gan gõ đến lần sau, sau nữa.
Sơn cũng cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt giữa anh và Khoa. Những buổi tối khi hai người ngồi bên nhau, Sơn thường lặng lẽ nhìn Khoa, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Sơn biết rằng Khoa đặc biệt đối với mình, nhưng anh không biết liệu đó có phải là tình yêu hay không. Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một người con trai, và điều đó khiến anh bối rối.
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm. Nhưng cùng với đó, sự lo lắng và mâu thuẫn trong lòng họ cũng ngày một lớn. Một đêm, khi trời đổ mưa lớn, Khoa và Sơn trú mưa dưới một mái hiên nhỏ. Trong tiếng mưa rơi, Khoa không thể giữ im lặng thêm nữa. Anh quay sang Sơn, ánh mắt đong đầy nỗi buồn và sự khẩn cầu.
"Khoa... có một điều muốn nói với Sơn từ lâu rồi. Nhưng Khoa sợ... sợ rằng nếu nói ra, Sơn sẽ không bao giờ nhìn Khoa như trước nữa," Khoa nghẹn ngào.
Sơn nhìn thẳng vào mắt Khoa, cảm nhận được sự đau đớn và quyết tâm trong ánh mắt ấy. Trái tim anh như thắt lại, và một nỗi sợ mơ hồ bao trùm lấy anh.
"Khoa à, Sơn cũng có những điều không dám nói... nhưng chúng ta đều biết rõ cảm xúc của mình mà," Sơn đáp, giọng khẽ run.
"Phải... Khoa đã yêu Sơn, từ lâu lắm rồi. Mỗi lần ở bên Sơn, Khoa thấy bình yên, nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Khoa không biết phải làm sao với cảm xúc này," Khoa thú nhận, nước mắt lăn dài trên má.
Sơn im lặng, cảm nhận từng giọt mưa lạnh buốt rơi trên vai mình. Anh biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng khi nghe Khoa nói ra, mọi thứ dường như trở nên quá thực tế và đau đớn. Sơn cũng yêu Khoa, nhưng anh không thể chấp nhận điều đó. Anh sợ hãi trước những định kiến xã hội, trước cái nhìn của gia đình, và cả trước chính bản thân mình.
"Chúng ta không thể... Khoa ơi, Sơn không thể yêu Khoa theo cách mà Khoa mong muốn," Sơn nói, từng từ như lưỡi dao cứa vào trái tim anh.
Khoa gật đầu, cố gắng mỉm cười qua dòng nước mắt. "Khoa hiểu. Khoa chỉ muốn Sơn biết rằng... Sơn luôn là ánh nắng trong cuộc đời Khoa. Dù không thể ở bên nhau, Khoa sẽ mãi giữ lại những ký ức đẹp đẽ này."
Ngày hôm sau, Sơn quyết định tránh mặt Khoa. Anh biết rằng đó là cách duy nhất để cả hai có thể tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình, dù lòng anh đau đớn không nguôi. Những ngày tháng sau đó, Khoa cố gắng sống tiếp, nhưng trái tim anh như bị bóp nghẹt mỗi khi nhớ đến Sơn. Những làn sóng đẹp đẽ giữa hai người cứ ùa về, nhưng giờ đây trên bãi cát mềm chỉ còn lại Khoa. Khoa không hiểu, những nó cũng không hỏi Sơn. Chỉ là sao đau quá, nó đau lắm.
Một tuần sau, Khoa nhận được một lá thư từ Sơn. Trong thư, Sơn viết rằng anh đã chuyển ra nước ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới, và anh muốn Khoa biết rằng dù không thể ở bên nhau, Khoa vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim anh.
"Khoa à, Sơn đã cố gắng quên Khoa, nhưng không thể. Khoa là ánh nắng đầu xuân trong cuộc đời Sơn, là người đã mang đến cho Sơn những cảm xúc mà Sơn chưa từng biết đến. Nhưng Sơn cũng biết rằng chúng ta không thể đi cùng nhau trên con đường này. Sơn chỉ muốn Khoa biết rằng Sơn sẽ mãi nhớ về Khoa, về những ngày tháng đẹp đẽ mà chúng ta đã cùng trải qua. Chúc Khoa tìm thấy hạnh phúc, dù đó có là bất cứ đâu."
Khoa đọc lá thư mà nước mắt không ngừng rơi. Anh biết rằng cuộc đời mình sẽ mãi gắn liền với cái tên Sơn, với những ký ức ngọt ngào nhưng cũng đầy đau khổ. Sơn đã đi xa, nhưng hình bóng anh vẫn mãi ở lại trong trái tim Khoa, như một ánh nắng đầu xuân không bao giờ tắt. Khoa bỏ quên, bỏ quên nhiều thứ lắm, bỏ quên lại mái tóc đen, bỏ quên thứ nụ cười như ánh nắng, bỏ quên làn điệu dân ca, bỏ quên có người chờ nó cả gần một thập kỷ. Và bỏ quên lại tâm hồn nhỏ bé chạy trốn nơi góc sân nhà.
Ánh nắng chói chang, chiếu rọi lên từng góc trong gương mặt, chiếu từng kẻ hở, chiếu vào tận tâm can của nó. Hôm nay nắng mà sao lại chỉ thấy trời mưa mãi. Nó không biết, cũng chẳng biết được. Rồi nó khóc, khóc như đứa trẻ, lấy tay vỗ vào lồng ngực mình, nước mắt cứ tuôn rơi. Nó dường như đã mất rồi, mất đi ánh nắng đầu xuân. Như mùa xuân không bao giờ xuất hiện hoa tuyết được. Như mùa đông sẽ không nở hoa đào, như mùa thu sẽ không có hoa phượng đỏ. Vốn dĩ đã là như vậy rồi, nó lại quên bén đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG] SÊ RI NHIỀU COUPLE (2)
FanfictionTrình làng cho mn fic này ạ. Tập hợp các câu chuyện về các anh. CẢM ƠN MN RẤT NHIỀU