NekoPhúc

291 13 2
                                    

Câu chuyện bắt đầu vào một chiều mưa mùa hạ tại thành phố Đà Lạt, nơi Sơn, một nhạc sĩ trẻ đầy tài năng, đang tìm kiếm cảm hứng cho bài hát mới. Sơn là một chàng trai có nụ cười ấm áp và ánh mắt luôn chất chứa nỗi niềm sâu lắng. Anh đến Đà Lạt để tìm lại chính mình sau những tháng ngày bận rộn với công việc và cuộc sống. Đà Lạt trong cơn mưa chiều hôm ấy mang một vẻ đẹp u buồn, yên tĩnh, như lời thì thầm nhẹ nhàng an ủi những tâm hồn mỏi mệt.

Tại một quán cà phê nhỏ ven hồ Xuân Hương, Sơn vô tình gặp Phúc. Phúc đang ngồi ở góc quán, lặng lẽ viết vài dòng lên cuốn sổ tay cũ. Ấn tượng đầu tiên của Sơn về Phúc là hình ảnh một chàng trai có mái toác xù lên như con gấu bông, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt đầy tâm sự. Không hiểu sao, Sơn cảm thấy có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần Phúc.

Họ bắt chuyện với nhau một cách tự nhiên như thể đã quen từ lâu. Phúc chia sẻ rằng anh là một người viết tự do, thích khám phá những câu chuyện ẩn sau mỗi con người và địa điểm mà anh đến. Sơn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với Phúc, và câu chuyện của họ ngày càng trở nên sôi nổi hơn, như anh có người yêu hay chưa, uống nước, rồi lại đàn hát cho nhau nghe giữa không khi se se lạnh của Đà Lạt. 

Những ngày sau đó, Sơn và Phúc dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Họ cùng nhau đi dạo quanh Đà Lạt, thưởng thức những món ăn địa phương, và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, ước mơ và tình yêu. Cả hai đều có một niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, và điều này đã giúp họ trở nên gắn kết hơn.

Một buổi tối, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán cà phê, Sơn lấy cây đàn guitar và bắt đầu chơi một giai điệu dịu dàng mà anh vừa sáng tác. Giai điệu ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo những cảm xúc chân thành mà Sơn dành cho Phúc. Phúc ngồi lặng im lắng nghe, cảm nhận từng nốt nhạc như chạm vào tâm hồn mình.

"Bài hát này anh viết cho em hả?" Phúc hỏi, giọng đầy xúc động.

Sơn mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Phúc. "Ừ, em nhân vật chính của anh đấy." anh đáp.

Khoảnh khắc đó, cả hai như chìm vào một thế giới riêng, nơi chỉ có họ và âm nhạc. Những cảm xúc chân thành mà họ dành cho nhau dần dần biến thành tình yêu. Đó là một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giống như những cơn mưa bất chợt của Đà Lạt, làm dịu đi cái nóng mùa hè nhưng cũng mang theo chút se lạnh của mùa thu.

Mối tình giữa Sơn và Phúc càng ngày càng trở nên sâu đậm. Họ là sự bù đắp hoàn hảo cho nhau: Sơn với tính cách lạc quan, tràn đầy năng lượng, còn Phúc lại trầm tĩnh, sâu sắc và luôn biết cách lắng nghe. Những ngày tháng bên nhau của họ trôi qua êm đềm như một giấc mơ đẹp.

Nhưng rồi một ngày, Phúc nhận được tin phải quay về Sài Gòn để tham gia một dự án âm nhạc lớn. Đó là cơ hội mà anh đã chờ đợi từ lâu để khẳng định tài năng và mở ra những con đường mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tin này lại đến vào lúc tình cảm giữa anh và Sơn đang ở giai đoạn đẹp nhất. Cả hai đều hiểu rằng đây là một cơ hội quan trọng cho Phúc, nhưng đồng thời cũng là một thử thách không nhỏ đối với mối quan hệ của họ.

Sơn muốn Phúc theo đuổi ước mơ và tận dụng cơ hội quý giá này. Anh hiểu rằng âm nhạc là đam mê lớn nhất của Phúc, và anh không muốn trở thành lý do khiến Phúc phải từ bỏ nó. "Em đi đi, anh sẽ ở đây." Sơn nói với Phúc trong một buổi chiều mưa rơi nhè nhẹ, đôi mắt nhìn em rất tihf, lại có chút không nỡ rời xa. Phúc nhìn Sơn, lòng ngập tràn cảm xúc. 

Và rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trên cung đường nào đó không phải vì hết yêu mà là vì chúng ta muốn làm nhánh rẽ khác cho cuộc đời của mình. Chỉ cần không phải là vĩnh biệt tất cả chúng ta đều sẽ gặp lại nhau. 

[ATVNCG] SÊ RI NHIỀU COUPLE (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ