Yêu nhau lần cuối
Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng nhỏ, Sơn lặng lẽ nhìn Khoa, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả. Cả hai ngồi im lặng bên nhau, không ai nói lời nào. Khoa dựa đầu vào vai anh, em thở một hơi dài nhưng thật nặng nề làm sao. nỗi thèm khát anh đến tuyệt vọng dâng lên trong lòng em. Họ chán ghét nhau sao, không. Vậy một trong hai phản bội nhau sao. Không hề. Chính cả hai cũng không biết điều rõ điều đó nữa.
Khoa kéo nhẹ tay Sơn, ánh mắt khẩn khoản, "Chiều em lần này nữa đi, anh thương em nhất mà." Sơn cảm nhận được sự yếu đuối và nỗi đau trong lời nói của Khoa, anh không thể từ chối. Và Sơn cũng chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào em. Anh yêu Khoa bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì mình có.
"Anh cũng thương em, Khoa," Sơn thì thầm, giọng nói chất chứa bao nỗi niềm. Anh kéo Khoa lại gần, ôm cậu thật chặt, như muốn níu kéo từng chút hạnh phúc còn sót lại.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Sơn khẽ đặt tay lên má Khoa, vuốt ve nhẹ nhàng. Và rồi chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả hai người. Sơn khẽ nâng khuôn mặt Khoa lên, đôi mắt anh dừng lại ở đôi môi mềm mại của cậu, rồi từ từ đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn ấy không vội vã, không nồng nàn, mà chậm rãi, dịu dàng như những giọt nước mưa rơi từ mái nhà.Sơn thì thầm vào tai Khoa rồi anh lại rê lưỡi luồn lách vào tai của em lúc đó anh đã đánh dấu chủ quyền như thường lệ. Không ai để ý và cũng chỉ có một mình anh để ý dấu ấn này mà thôi.
Khoa vòng tay ôm lấy Sơn, kéo anh xuống chiếc sofa ở phòng khách. Tay anh trong tay cậu, môi vẫn không rời nhau. Sơn chạm vào làn da mịn màng của Khoa, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể cậu.Hai cơ thể chạm vào nhau, như muốn hòa quyện vào nhau trong từng hơi thở, từng cái vuốt ve. Sơn cảm nhận được sự nóng bỏng từ da thịt của Khoa, từ đôi môi mềm mại của cậu khi chúng chạm vào anh. Họ hôn nhau, nụ hôn dài và sâu như muốn níu giữ lại tất cả những gì đã có. Từng cái chạm của Sơn, từng cái vuốt ve đều khiến Khoa cảm thấy trái tim mình như đang vỡ ra từng mảnh.
Anh hôn lên tóc rối mù của em. Thanh âm nhấn mạnh nhẹ đều có đủ, nó đang hiện hữu trong căn phòng này trên gương mặt của em. Rồi anh lại đặt môi mình lên mắt, lên má, lên sống mũi của em. Rồi anh lại trượt dài, từ từ trượt dài lia mắt nhìn em như con rắn đang chực chờ nuốt mất con mồi.
"Đừng nhìn em."
"Anh phải nhìn chứ, nhìn cho thật kỹ từng đường nét của em."
Anh yêu nhiều lắm, yêu cái nắm tay của em. yêu những lúc nụ cười như nắng sớm. Yêu từng cái nhịp thở. Yêu từng cái đường cong. Yêu từng tiếng rên đứt quãng của em. Yêu những cào em cào vào lưng. Những nụ hôn em hôn phớt trên môi anh. Những lời rên rỉ cầu xin mà Khoa vang lên giữa phòng khách. Mạnh lên nữa, đâm em mạnh nữa đi. Đó là những câu từ mà Khoa kêu lên. Tay vòng lên cổ anh. đôi chân lại luồn qua eo của anh. Anh muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa chỉ để nghe được tiếng rên của em. Nhanh hơn nữa để em là của anh. Để anh có thể tận hưởng những cái móng vuốt của em. Để anh có thể đánh đập hành hạ em trong sung sướng. Anh không cảm thấy đủ em à, với anh chưa bao giờ là đủ. rồi anh lại xốc em ngồi dậy trên người anh. Lại ôm chặt em vào lòng. Lại tăng tốc với đường đua của bản thân mình. Để em chỉ thuộc về anh, chỉ của anh mà thôi.
Họ yêu nhau một cách cuồng nhiệt, không kiềm chế, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đang bùng nổ. Mỗi cái chạm, mỗi cái hôn đều mang ý nghĩa sâu sắc, như muốn nói lên rằng "Anh yêu em" một cách chân thành nhất. Sơn cảm nhận được nhịp tim của Khoa đang đập nhanh hơn, cùng với tiếng thở gấp gáp của cậu.
Xin cho anh gửi đến em nơi xa xôi
Bao suy tư ngây ngô mãi yêu riêng người
Xin cho ta lần cuối bên nhau với nồng say
Câu yêu thương trao em trọn hết đêm nayTiếng nhạc cứ vang lên trong không gian nóng nực giữa hai người, lại se se lạnh của trời mưa rũ xuống, như một giai điệu chia ly, như một lời tiễn biệt lại như đây là lần cuối. Cả hai dường như đã mất đi cảm giác về thời gian, chỉ có cảm giác về sự gần gũi, về tình yêu đang cháy bỏng. Khoa thì thầm, giọng nói khàn khàn, "Em thích không." Sơn đáp lại bằng nụ hôn nhẹ trên trán cậu, không nói nên lời.
Óng ánh, kiêu sa
Vóc dáng ấy như được thiêu hoa
Sóng sánh, không điêu ngoa
Ánh mắt bé khiến tim anh phải tan ra
Hoà quyện theo từng nhịp thở
Mặc kệ dẫu biết nằm mơ
Tận cùng của chữ nhớ
Cuối vần cũng là "ơ, ơ"
Em xinh hơn cả điểm 10
Người duy nhất anh muốn thấy là nụ cười
Bắt anh cứ phải đợi chờ từng giờ
Bé thích đôi ta chỉ mập mờ
Cưng quen chiều hư thôi
Anh nhẹ nhàng đưa tay nàng dẫn lối
Đêm nay ai vào vai sói
Đôi môi cứ việc tiến sát lại gần thôiKhi cơn say đắm lắng xuống, cả hai nằm bên nhau, Khoa cuộn tròn trong vòng tay của Sơn. Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhẹ nhàng và da diết. Cả hai không nói gì, chỉ lặng im nhìn nhau, cảm nhận sự gắn bó mà họ đã có. Sơn khẽ vuốt tóc Khoa, cảm nhận sự mịn màng từ những sợi tóc của cậu.
"Mốt mà chơi trò giận dỗi chia tay nữa là anh phạt em đấy nhá, lần này là anh chiều chiều theo em thôi đấy, có mà lần sau là anh phạt thật nặng luôn. "
"Không ai chịu em được đâu."
Khoa ngồi trên sofa nghe những lời chất vấn từ anh người yêu sau khi vừa đi diễn về. Nghe anh chất vấn, Sơn còn bắt Khoa ngồi khoanh tay lại như trẻ con lúc bị phạt. Giỡn mà có tí mà anh phạt thật chắc không chỉ là mười một giờ đến năm giờ sáng nữa đâu. Mà lần sau là sáng tinh mơ luôn. Đây mà là thưởng chắc phạt là em ngất luôn. em chỉ dám nghĩ thầm trong lòng mình mà thôi.
===============
trả hàng SooKay nè.
mấy bạn cho mình ý kiến nha, có chỗ nào mình bị sượng khum dị ạ 🥹🥹.
cảm ơn đã ủng hộ ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG] SÊ RI NHIỀU COUPLE (2)
FanfictionTrình làng cho mn fic này ạ. Tập hợp các câu chuyện về các anh. CẢM ƠN MN RẤT NHIỀU