Trong màn đêm, không gian của căn hộ rộng rãi sẽ tỏa sáng hơn trong lành, trống rỗng. Sơn đứng trước cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa. Những vùng đèn ánh vàng mờ ngoài vườn chỉ càng làm bóng tối trong lòng sâu hơn. Bên ngoài, những ngọn cây rì rào theo gió, như những cơn sóng gợn trong đêm.
"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng."Em quay người lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe lồng lớn giữa căn hộ. Khoa—một sinh vật bị nhốt trong đó. Khoa không phải là người bình thường, anh ta là một người thú . Những người giàu có mua bán, trao đổi các sinh vật như Khoa để thỏa mãn niềm vui của mình, biến họ thành thú vui, đồ chơi hay công cụ để thể hiện uy quyền.
Sơn chưa bao giờ tin mình sẽ trở thành một trong số đó. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Khoa trong chiếc lồng, trái tim em đã đập loạn nhịp. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của Khoa nhẹ lên ánh hận thù mỗi khi ánh đèn chiếu vào. Khoa không phải là một sinh vật yếu đuối, mà là một kẻ mạnh.
Sơn bước lại gần chiếc lồng, nhìn Khoa qua những thanh sắt lạnh ngắt. Khoa vẫn ngồi đó, đôi chân co lại, cánh tay đặt nửa lên đầu gối. Cả hai cứ im lặng, không ai nói gì. Những tia sáng yếu ớt qua khe cửa, phản chiếu lên tắm da rám nắng của Khoa, làm nổi bật những vết sẹo và hình xăm loang lỗ trên cơ thể.
"Khoa là tên của cậu hả..." Sơn nhẹ gọi, giọng em như gãy ra trong không gian im lặng. Lần đầu cả hai quen biết nhau đã bắt đầu như vậy đó.
Khoa chỉ yên lặng nhìn em, không phản hồi. Ánh mắt sắc lạnh như một con dao cứa vào lòng Sơn. Trước mặt em là con thú bị nhốt, nhưng đồng thời cũng là người đã tận dụng tâm trí, có thể xác định và cả trái tim em.
Lần đầu tiên Sơn gặp Khoa là trong một buổi đấu giá. Người cha quyền lực của Sơn ông Tùng đã mua lại Khoa, coi đó như một món quà dành cho con trai mình. Khoa là món hàng quý giá mà những người như cha Sơn luôn khao khát có được. Nhưng với Sơn, Khoa không chỉ là một sinh vật bị nhốt trong lồng. Cậu là người duy nhất khiến Sơn cảm thấy mình sống, thực sự sống.
Thân người của Khoa cao lớn và rất đô con, các cơ bắp săn chắc, nổi bật dưới làn da trăng trắng, như được hoá phép nên có sự mạnh mẽ lại có phần uyển chuyển trong cơ thể cậu. Làn da cậu có những dấu vết xưa, dấu tích của những trận chiến mà cậu từng phải trải qua. Khuôn mặt khoang cạnh với chiếc đôi tai cáo nhọn hoắt lên và ranh nanh nhè ra như muốn cảnh cáo Sơn đừng đến gần, mang đến sự hoang dã nhưng cũng đầy cuốn hút.
Cái đầu thì cam lè. Cánh tay của cậu phủ đầy những hình chóp phức tạp, tựa như những vết khắc của thời gian và cơn đau. Trên cánh tay rắn chắc chắn, mỗi hình chóp là một câu chuyện, một ký ức về quá khứ đen tối mà cậu đã trải qua. Những chiếc móng tay quý, dài hơn bình thường, như sẵn sàng cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào. Cơ thể nhẹ nhàng nhưng lại rất cảnh giác mỗi chuyển động của cậu đều nhẹ nhàng nhưng có năng lượng mạnh mẽ như một con thú săn đã sẵn sàng tấn công.
Tuy nhiên, điều mà Sơn không thể rời mắt Khoa chính là đôi mắt nâu hạt dẻ bén ngót ấy. Ánh mắt của một con cáo, tinh ranh, nhanh nhạy, ranh mãnh nhưng lại đầy sự cảnh giác và thù địch. Đôi mắt không chỉ chứa đôi chút êm dịu mà còn là hận thù với loài người và sâu bên trong đó ẩn giấu một nỗi đau sâu kín. Bên dưới bề ngoài cơn giận dữ là một linh hồn thiết bị thương, sâu dưới lớp vỏ cứng rắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG] SÊ RI NHIỀU COUPLE (2)
FanfictionTrình làng cho mn fic này ạ. Tập hợp các câu chuyện về các anh. CẢM ƠN MN RẤT NHIỀU