ThiênMinhThanhDuy

89 10 2
                                    


Cửa sổ trời mưa nặng hạt rơi từng giọt từng giọt từ khe lá xuống đất, tạo nên âm thanh lộp bộp đều đặn. Trong căn phòng u tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn mờ hắt lên tấm gương lớn đặt ở góc phòng. Gương mặt Thiên Minh lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ. Những giọt nước mưa như phản chiếu nỗi buồn trong lòng anh, nỗi buồn của một người còn sống nhưng như đã chết.

Thiên Minh tự hỏi đã bao lâu rồi, từ lúc Duy không còn bên anh? Đã bao lâu rồi, hình bóng người ấy không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh, nhưng trái tim anh vẫn không thể nào quên? Bệnh viện tâm thần là nơi anh đã vào và ra biết bao lần, mỗi lần rời đi, anh lại mong sẽ không phải quay lại nữa, nhưng nỗi ám ảnh về Duy kéo anh trở lại nơi này, lần này dường như mãi mãi.

Duy là tình yêu lớn nhất của đời anh, một tình yêu cháy bỏng nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Họ đã bên nhau trong nhiều năm, chia sẻ mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Nhưng rồi một ngày, Duy mất đi trong một tai nạn thảm khốc, để lại Minh chìm trong đau khổ và cô đơn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi Duy mất, Minh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh, không phải trong tâm trí mà là thật sự, qua chiếc gương trong phòng.

Mỗi đêm, khi cơn mưa dội xuống thành phố, Minh lại nhìn thấy Duy trong gương. Ban đầu là những hình ảnh thoáng qua, chỉ là bóng dáng mờ ảo, nhưng dần dần, bóng dáng ấy trở nên rõ ràng hơn, thậm chí cả giọng nói trầm ấm của Duy cũng vang lên, như thể anh vẫn đang tồn tại.

Tối nay, trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, Minh ngồi trước chiếc gương, đôi mắt chăm chú nhìn vào đó. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều, âm thanh lắng đọng trong lòng Minh như một bản nhạc buồn.

Anh thì thầm gọi tên Duy:
"Duy... anh vẫn ở đây, đúng không?"

Một bóng hình mờ ảo dần hiện ra trên mặt gương. Đôi mắt Duy dịu dàng nhìn Minh, như thể anh chưa bao giờ rời xa. Minh cảm nhận được sự rung động trong tim, và trong khoảnh khắc đó, anh không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

"Anh đây, Minh. Anh vẫn luôn ở đây," giọng nói của Duy vang lên, êm ái nhưng đầy ma mị.

Thiên Minh run rẩy chạm vào mặt gương, bàn tay anh áp sát lên nơi khuôn mặt Duy hiện ra. Cảm giác lạnh buốt từ mặt kính truyền qua lòng bàn tay, nhưng Minh không rụt tay lại. Ngược lại, anh càng dấn sâu hơn vào cảm giác đó, như thể nếu có thể, anh sẽ kéo Duy trở lại từ cõi chết, sẽ giữ chặt người yêu của mình mãi mãi.

"Em không thể sống thiếu anh, Duy. Mỗi ngày trôi qua chỉ là sự hành hạ. Tại sao anh lại bỏ em đi?" Minh nói, giọng nghẹn lại.

Duy không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn bã, rồi từ từ đưa tay chạm vào tay Minh từ phía bên kia gương. Khoảnh khắc đó, hai người như hòa vào nhau, dù khoảng cách giữa sự sống và cái chết vẫn ngăn cách họ.

Nhưng sự gần gũi đó không kéo dài lâu. Bóng hình của Duy mờ dần đi, và trước khi biến mất, anh thì thầm:

"Anh không bao giờ bỏ em, Minh. Nhưng có những điều mà chúng ta không thể thay đổi. Anh sẽ luôn ở bên em, dù chỉ là trong gương."

Minh hét lên, giơ tay đập mạnh vào gương, tiếng nứt vỡ chói tai vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Gương vỡ vụn, rơi xuống đất, từng mảnh nhỏ sắc bén phản chiếu ánh đèn như những ngôi sao lạc loài.

Bóng hình của Duy biến mất, để lại Minh với nỗi tuyệt vọng không đáy. Nhưng điều kỳ lạ là khi nhìn xuống tay mình, Minh thấy một dòng máu chảy ra từ những mảnh gương vỡ. Máu từ tay anh, nhưng không phải của anh. Máu từ một thế giới khác, từ nơi Duy vẫn tồn tại. Minh cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của người yêu mình, không chỉ trong tâm hồn, mà cả trong cơ thể.

Và đêm đó, trong sự điên loạn và tuyệt vọng, Minh quyết định làm điều không tưởng. Anh tin rằng chỉ cần cắt đứt sợi dây giữa sự sống và cái chết, anh sẽ được gặp lại Duy, sẽ được mãi mãi ở bên người yêu. Trong bóng tối của đêm mưa, Minh cầm lấy một mảnh gương vỡ, lặng lẽ rạch lên cổ tay mình, từng đường rạch sâu vào da thịt, máu chảy tràn như dòng suối đỏ thẫm.

Khoảnh khắc đó, Minh thấy Duy hiện ra, không còn là bóng hình mờ ảo trong gương nữa, mà là thật sự, ngay trước mặt anh. Duy mỉm cười, dịu dàng ôm lấy Minh, và lần đầu tiên sau bao lâu, Minh cảm thấy hạnh phúc.

"Anh chờ em lâu rồi," Duy thì thầm, môi kề sát tai Minh.

Và trong giây phút cuối cùng, khi cơn đau của cơ thể tan biến, Minh biết rằng mình đã được đoàn tụ với người yêu, trong một thế giới khác, nơi không còn đau khổ, chỉ còn lại tình yêu mãi mãi.

[ATVNCG] SÊ RI NHIỀU COUPLE (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ