NekoPhúc

142 9 2
                                    

Trời đêm Sài Gòn thở một hơi thở nồng nàn và oi bức. Tiếng nhạc dồn dập từ sân khấu vọng xuống, hòa lẫn vào không khí dày đặc mùi khói thuốc và ánh đèn mờ ảo trong quán bar. Những con đường vẫn nhộn nhịp người qua lại, nhưng Phúc không còn cảm nhận được gì ngoài cảm giác lạc lõng và mơ hồ. Phúc đứng trên sân khấu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu mờ nhạt, giọng hát khàn khàn vang lên đầy mê hoặc, cuốn hút mọi ánh nhìn. Nhưng trong mắt anh, tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo. Dưới ánh đèn chớp nháy, anh không thấy ai rõ ràng, ngoại trừ những đôi mắt xa lạ đang chăm chú nhìn lên. 

Cậu vừa kết thúc buổi diễn tại một quán bar nhỏ ở trung tâm thành phố, nơi mà những tiếng vỗ tay và ánh đèn sân khấu đã trở thành bạn đồng hành quen thuộc, nhưng tối nay, chúng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu. 

Anh hát với tất cả nỗi cô đơn chất chứa trong lòng. Những bài hát tình yêu, dù sến sẩm đến đâu, vẫn không làm dịu đi được trái tim khô cạn của anh. Đã bao lần anh đứng trên sân khấu này, để cố tìm một chút ý nghĩa trong những khoảnh khắc thăng hoa giả tạo của cuộc sống, nhưng sau cùng chỉ còn lại sự trống rỗng.

Phúc hát xong, tiếng vỗ tay vang lên lẻ loi, yếu ớt trong không gian mênh mông của quán bar. Anh bước xuống sân khấu, ly rượu mạnh chực chờ trên bàn, cùng những lời mời gọi từ những người xa lạ không khiến anh bận tâm. Tất cả chỉ là những chiếc mặt nạ cười đùa trong một đêm vô vị.

Bước xuống sân khấu, Phúc không ngờ rằng nơi đây sẽ là điểm bắt đầu cho một đêm đầy cảm xúc. Cậu chọn một góc khuất và gọi một ly cocktail, để mặc cho không gian yên tĩnh xoa dịu tâm hồn mình. Phúc gieo ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại, nhưng tâm trí cậu lại đang xoay quanh những điều khác. Là một người sống trong thành phố này, Phúc đã quen với sự nhộn nhịp và hối hả của cuộc sống, nhưng tối nay, anh lại cảm thấy mình cần một điều gì đó khác biệt, phải là sự mới lạ hơn cho cuộc sống của mình. 

Nhưng đêm nay, một cái gì đó khác lạ. Giữa những người đang lắc lư theo điệu nhạc, anh bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú từ phía xa. Ánh mắt ấy là của Sơn, một chàng trai trầm lặng, với nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cô đơn quen thuộc mà Phúc nhận ra ngay lập tức.  Phúc ngay lập tức chú ý đến anh. Đôi mắt xếch lên như mắt mèo  tóc  nửa trắng nửa đen làm anh giống con mèo đen lạnh lùng đang cô đơn của Sơn, dáng vẻ thu hút Phúc như một nam châm.

Phúc bước đến gần, không lời nào được thốt ra. Không cần thiết phải nói gì, vì dường như cả hai đã hiểu rõ những gì mà người kia đang tìm kiếm. Phúc nhìn vào đôi mắt Sơn, thấy một mảnh vỡ của chính mình, sự trống trải mà cả hai đều không thể nào lấp đầy bằng những câu chuyện vô nghĩa. Anh tự hỏi người đàn ông này là ai, và điều gì đã khiến anh trở nên trầm lặng đến vậy. Phúc nhấc ly rượu, bước đến gần Sơn, nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Có muốn uống cùng tôi không?"

Sơn ngước lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười đáp lại. "Tại sao không?" Anh nhấc ly của mình lên, họ chạm ly, và câu chuyện của họ bắt đầu từ đó.

Sơn nhẹ nhàng cầm lấy tay Phúc, một cái nắm tay thật chặt nhưng không ép buộc. Họ cùng rời khỏi quán bar, bỏ lại phía sau những âm thanh huyên náo. Trong đêm khuya tĩnh lặng, họ không đi đâu xa, chỉ đơn giản là dắt nhau về một căn phòng trống.

[ATVNCG] SÊ RI NHIỀU COUPLE (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ