Người nhạc sĩ với tiếng dương cầm nổi lên những bản tình ca. Và chàng yêu tinh hoà mình vào thiên nhiên với giọng ca da diết.
Có những câu chuyện tình yêu không thể lý giải bằng lời nói hay lý trí, mà chỉ có thể cảm nhận qua từng âm thanh, từng giai điệu vang lên trong trái tim. Sơn là một nhạc sĩ trẻ, sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa rừng tùng xanh mát. Tiếng dương cầm của anh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như lời thủ thỉ của gió qua những tán lá, len lỏi vào từng cánh hoa, từng cơn mưa mùa hạ.
Một ngày nọ, khi Sơn ngồi bên cây đàn, những cây đàn phím dưới ngón tay anh khao khát trở nên kỳ lạ. Âm thanh phát ra nhẹ nhàng, như có một điều gì đó lạ lùng đang dẫn dắt anh. Anh ngước mắt lên, và trước mắt anh hiện ra một bóng hình lạ nhưng cũng quen thuộc vô cùng. Đó là một chàng yêu tinh với mái tóc trắng bạch kim dài, lấp lánh như ánh trăng dưới màn đêm.
Chàng yêu tinh đó có một nụ cười nụ Sơn phải gần. Đôi mắt long lanh như ngàn vì sao trong đêm tối, Chiếc áo khoác màu tím khoai môn nhẹ nhàng phủ lên cơ mảnh mai của chàng. Sơn nhiên không chỉ bởi vẻ đẹp thoát tục của chàng yêu tinh, mà còn bởi tiếng hát nhẹ nhàng quyến rũ qua, như một làn gió mát lạnh. Giai điệu đó hòa quyện với tiếng dương cầm, từng nốt nhạc vẽ nên một bức tranh tình yêu đẹp và đau thương.
Sơn chưa đáp lời, chàng yêu tinh đã biến mất như cơn gió lốc, để lại trong lòng anh một nỗi nhớ không nguôi. Kể từ ngày đó Sơn không ngừng tìm kiếm hình bóng anh yêu tinh. Anh chơi đàn dưới cơn mưa, hy vọng tiếng nhạc sẽ đưa anh trở lại. Những đêm dài không ngủ, anh ngồi bên cây dương cầm, cố gắng vẽ lại hình ảnh của chàng yêu tinh tóc trắng trong tâm trí.
Mùa mưa năm ấy đến nhanh như nhịp tim trái tim Sơn khi nhớ về lần đầu tiên. Một buổi chiều, giữa cơn mưa tầm tầm, khi những cơn ngứa bắt đầu xu tụ trên đàn phím, anh lại nghe thấy tiếng hát da diết ấy. Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, và ở đó, giữa cánh rừng xanh tùng, là chàng yêu tinh của anh.
Có cầu vồng xuất hiện, là xuất hiện sau cơn mưa, có một người chạy theo, nhưng chạy hoài không thấy tới. Người nhạc sĩ đuổi theo hình bóng chàng yêu tinh tóc trắng xinh đẹp. Đuổi theo mãi rồi lại nắm vào lòng bàn tay. Anh nhìn say đắm cái nụ cười tươi ấy, chiếc răng khểnh lên. Rồi lại vuốt ve từ mái tóc trắng bạch kim, vuốt ve qua nơi có chiếc cổ trắng ngần. Anh dừng đó hôn một cái vào môi. Sao anh yêu cái vẻ đẹp này. Sao anh yêu lắm nơi bóng cây tùng. Sao anh yêu quá cái đôi mắt dễ thương ấy được.
Chàng đang hát, và tiếng hát ấy làm thời gian như không ngừng quay lại. Bỏ cây đàn, chạy ra giữa màn mưa để đuổi theo hình bóng quen thuộc. Nước mưa bước dài trên gương mặt anh, hòa cùng nỗi nhớ thương dâng dòng trong thời gian. Anh chạy mãi, chạy đến khi cảm thấy đôi tay mình chạm vào một thứ thương mại nhỏ, mát lạnh.
Chàng yêu tinh quay lại, đôi mắt dịu dàng nhìn Sơn như đã chờ đợi từ rất lâu. Nụ cười sống lại hiện ra, làm tan chảy trái tim Sơn. Không chần chừ, anh kéo anh vào lòng, môi họ tìm đến nhau trong cơn mưa lạnh. Sơn cảm đã nhận được hơi thở ấm áp của chàng, và cả thế giới xung quanh ước mơ biến đổi.
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua trong hạnh phúc Yên tĩnh. Sơn và chàng yêu tinh cùng nhau tạo nên những bản nhạc tuyệt đẹp. Họ hát, họ chơi đàn, họ nhảy múa dưới những tán cây tùng. Mỗi lần chàng hát, Sơn lại Người tĩnh lặng, như bị mê hoặc bởi giọng ca ấy. Âm thanh ấy không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng nói của linh hồn, tiếng nói của những vì sao, và của những điều không thể.
Sơn quay về cuộc sống cô độc, nhưng không còn như trước. Trong lòng anh là một nỗi nhớ nhưng khắc khoải, một tình yêu đã mãi mãi không thuộc về thế gian này. Những đêm dài trôi qua, Sơn vẫn ngồi bên cây dương cầm, mong mỏi nghe thấy giọng hát của chàng yêu tinh một lần nữa.
Một lần, khi màn đêm buông xuống, Sơn chợt cảm thấy một làn sóng gió nhẹ nhàng qua. Anh ngước mắt lên, và trước mắt anh là bóng hình của chàng yêu tinh tóc trắng. Chàng đứng đó, hờn dỗi như chưa từng rời xa. Sơn chạy lại, nhưng khi anh vừa chạm vào tay anh, hình ảnh tan biến như một làn sóng nhẹ.
Mưa lại rơi, và Sơn biết, chàng yêu tinh của anh chỉ còn là một ký ức đẹp đẽ, một hình ảnh ảo mà anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Kể từ đó, mỗi khi mưa về, Sơn lại ngồi bên cây đàn, chơi những bản nhạc mà anh và chàng yêu tinh từng sáng tác. Trong nhạc tiếng vang vang lên, Sơn như cảm nhận được sự hiện diện của chàng, tiếng hát của chàng hòa hòa quyện cùng những lời nhạc, khiến lòng anh chùng xuống nhưng cũng đầy an ủi.
Có những tình yêu không thể nói thành lời, không thể giữ mãi trong hiện thực, nhưng chúng tồn tại trong âm nhạc, trong những cơn mưa, trong từng kỷ niệm đau thương và hạnh phúc. Sơn biết rằng dù chàng yêu tinh đã rời xa, nhưng tình yêu ấy vẫn sẽ tồn tại mãi, trong từng giai điệu của cuộc đời anh
Tôi muốn gặp lại người đó, cậu yêu tinh có mái tóc trắng và chiếc áo với tìm khoai môn dịu dàng ấy. Người ấy đứng hát kế bên tôi và cây dương cầm. Tôi cứ đàn trong điên loạn, chỉ cần người ấy xuất hiện, chỉ một lần thôi. Tôi muốn thấy hình ảnh người đó, dù là trong giấc mơ vĩnh hằng.
Một ngày nọ, lại vào mùa mưa nơi tháng sáu, anh lại thấy bóng hình chàng yêu tinh nọ. Người ấy lại đàn bên cây dương cầm với anh, lại cùng anh khiêu vũ dưới làn mưa xanh mát. Lại cùng anh triền miên không nơi rạng đông cuối ngày.
Người nhạc sĩ đã yêu, anh yêu lắm cái đẹp nơi mùa mưa phảng phất. Nhớ lắm mùi hương khi chàng yêu tinh đàn hát. Yêu lắm mái tóc trắng bạch kim, anh yêu lắm chàng yêu tinh nghịch ngợm dưới bóng cây tùng.
Nhớ từng tiếng thở vào tai.
Nhớ cái ôm vòng tay người.
Nhớ cái môi kề môi.
Nhớ từng khi kề cận.
Nhớ mãi phút giây bên người.
Nhớ lắm, nhớ mãi khi gặp được người.
Em nhớ môi giao nhau nụ cười mỗi tối.
Em nhớ lắm phút giây ta hò hẹn.
Em nhớ lắm lúc đau đớn trong màn lụa tìm khoai khoái.
Nhớ lắm, nhớ lắm phút giây bên anh, nhớ lắm, em nhớ lắm.
Nhớ cái ôm khi anh bên em.
Nhớ phút giây ngọt ngào của đôi ta.
Và nhớ khi chúng ta lại về bên nhau thật hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG] SÊ RI NHIỀU COUPLE (2)
FanfictionTrình làng cho mn fic này ạ. Tập hợp các câu chuyện về các anh. CẢM ƠN MN RẤT NHIỀU