Sau khi ánh đèn sân khấu sân khấu và bài hát "Thuận Nước đẩy Thuyền" vừa kết thúc, Sơn Thạch bước lui vào hậu trường, từng bước chân nặng nền như kéo theo cả tâm trạng lo lắng. Bàn tay anh chạy lên không thể kiểm soát, bàn tay run run liên hồi vì mỏi nhừ từ khi tập đu cho đến lúc thi cho vòng hát solo.
Jun từ phía xa xa khi thấy Thạch bước vào anh chạy lại ngay về phía của Thạch. Không nhanh không chậm mà tiến lại, anh tiến lại gần Sơn Thạch, còn cậu nhìn đôi mắt sắc hồng của Jun, anh nhìn bàn tay run run mà hỏi. "Sao mà chạy như bị cướp tim vậy?" Cậu cười nhẹ nhàng, đôi mắt cứ long lanh nước trong đáy mắt, Sơn Thạch cứ nhìn chăm chăm chú chú về hướng mắt của Jun, đôi bàn tay ấy vẫn không ngừng run, cậu đưa tay lên nâng đôi má phiếm hồng, anh thì nghiêng đầu nhắm mắt mà tận hưởng cái vân vê, xoa nắn khuôn mặt mình của người đối diện.
Sơn Thạch cười thầm, bàn tay vẫn mân mê chiếc má, cái cổ đó . "Em không sao đâu," giọng nói của Thạch nhỏ nhẹ nhưng vẫn có chút nhu nhu.
Jun không nói gì thêm, thay vào đó anh cầm lấy bàn tay đang chạy của Thạch, xoa nhẹ. Lòng bàn tay của Jun âm ấm như cảm giác của túi ngủ đông, ấm áp chỉ muốn được ở mãi trong đấy mà thôi, và rồi một cách tự nhiên làm dịu đi những lo lắng trong Thạch. "Cái này mà bảo không sao à? Em thật đúng là ngốc." Jun mỉm cười, nhưng từng hành động đều chứa những cái săn sóc nhỏ nhặt ti tỉ thứ mà anh đã làm.
Sơn Thạch thở dài, cảm nhận từng động tác an ủi của Jun. Những cơn run dần dần dần tan biến, và một cảm giác bình an len lỏi nguy hiểm vào lòng anh. "Cảm ơn em, Jun."
Rồi Jun ngẩng mặt lên: "Em với ai đó." Thạch chỉ cười hì hì rồi cứ ôm Jun vào lòng.
"Mà không cần cảm ơn, mấy người như vậy, tui lo lắm" Jun hếch mặt lên, đôi mắt Sơn Thạch một cách thôi ghẹo nhưng nhìn lại thì chỉ có hình bóng người.
Cả hai cùng im lặng, ngồi cạnh nhau trong không ồn ào của hậu trường, nhưng thế giới của họ lại chỉ có hai người. Sơn Thạch cuối cùng cũng bình tâm lại, nhưng không rời tay Jun. Dường như sự có mặt của Jun là đỗ bình yên nhất với anh.
"Đi với anh, ồn ào quá," Jun đề nghị với cậu, đôi mắt lém lỉnh sáng lên như có ý đồ của cậu. Sơn Thạch nghe vậy cứ để phản xạ mình kéo đi, Jun kéo tay Thạch dẫn vào một góc khuất trong trường phim, nơi không có nhiều người qua lại.
Họ ngồi xuống trên một băng ghế đá gần đó, Jun thả lỏng người, dựa đầu vào vai Thạch. "Còn mệt không?" Jun hỏi, giọng điệu đã không còn xéo sắc như lúc ban đầu, thay vào đó là đôi mắt nhìn về phía xa xôi mà thôi. Sơn Thạch gật đầu, nhưng cậu vẫn không thả tay Jun. Có điều gì đó trong khoảnh khắc khắc này khiến cậu muốn giữ chặt người trước mặt, như thể chỉ cần thả tay, mọi thứ như thể sẽ tan biến ngay lập tức.
Khi hai người im lặng ngồi bên nhau, không gian như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của đối phương. Sơn Thạch vẫn nắm chặt tay Jun, cảm nhận được ấm áp từ người lớn tuổi hơn mình. Ánh mắt của Jun nhìn Thạch dịu lại, không còn sắc bén như ban đầu. Trong một khoảnh khắc khắc nghiệt ấy, Thạch cảm thấy mình bị cuốn vào ánh mắt ấy, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm vừa dậy sóng mà cũng yên tĩnh vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG] SÊ RI NHIỀU COUPLE (2)
FanfictionTrình làng cho mn fic này ạ. Tập hợp các câu chuyện về các anh. CẢM ƠN MN RẤT NHIỀU