KayPhúc

95 9 0
                                    

18+

===================
Hôm nay, công chiếu tập 13, Khoa với Phúc ngồi xem lại. Em ngồi khóc đầu dựa vào vai Khoa. Còn Khoa thấy em khóc thì cũng lấy tay lau đi giọt nước trên mi em.

"Phúc mai anh có lịch diễn không. "

"Không có, mai em định làm bất ngờ gì cho anh hả."

" Ừm, anh bất ngờ từ đây cho tới mai luôn."

"Là sao?"

" Mai hai đứa mình đi ăn."

Hai người xem xong cũng đã khuya. Em chạy lon ton, thả mình tự đó trên giường. Vì quá mệt vì cái lịch diễn từ sáng giờ. Nên em cũng ôm con gấu bông mà đi ngủ.

Còn Khoa vào đi tắm. Lúc bước ra thì chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Bước ra làn nước chạy dọc khắp cơ thể của Khoa.

"Phúc, Phúc ơi, Phúc."

Khoa quỳ xuống bên giường, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh và đầy sự chiếm hữu. Em vẫn nằm đó, đầu dựa vào con gấu bông, hơi thở đều đều nhưng dường như em đã cảm nhận được sự gần gũi của Khoa. Mảnh vải đen nhẹ nhàng trượt qua tay Khoa, từng động tác tỉ mỉ, từ từ đưa lên mắt em. Em không phản ứng gì nhiều, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng từng động chạm nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của anh. Khi mảnh vải đã hoàn toàn bao quanh đôi mắt, em nhắm hờ mắt lại, hơi thở trở nên nhẹ nhàng và có phần gấp gáp hơn.

"Khoa... Em đang làm gì thế?" Em khẽ hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy sự tò mò.

Khoa không đáp lời ngay. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tai em, hơi thở nóng hổi phả vào làn da mỏng manh của em khiến em rùng mình. Đôi môi mềm mại của anh khẽ chạm lên những nơi nhạy cảm nhất trên cổ em, từng nụ hôn chậm rãi, khiến cơ thể em nóng dần lên.

"Bất ngờ mà em nói đấy." Khoa thì thầm vào tai, giọng anh trầm ấm, gợi dục và đầy mê hoặc.

Em cảm nhận rõ ràng bàn tay Khoa di chuyển xuống dưới, những ngón tay dài, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng lướt trên da thịt em. Bàn tay anh khám phá, mơn trớn từng đường nét trên cơ thể em như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Mọi cảm giác lúc này như trỗi dậy mạnh mẽ, từng cử động nhỏ của anh đều khiến em không thể cưỡng lại được.

Em đưa tay ra, định giữ lấy anh, nhưng ngay lập tức Khoa bắt lấy cổ tay em, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Anh dùng mảnh vải khác trói lại đôi tay em, khiến em không thể di chuyển, không thể chống cự.

"Khoa... đừng..." em khẽ nói, nhưng tiếng nói của em không đủ mạnh mẽ, dường như chính em cũng không muốn dừng lại.

"Shh... để anh lo hết." Khoa thì thầm, tiếp tục đặt những nụ hôn lên từng phần cơ thể em, bàn tay anh không ngừng di chuyển, vuốt ve và khám phá. Cơ thể em bắt đầu nóng lên, nhịp tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Khoa mỉm cười, đưa tay xuống bụng em, rồi chầm chậm kéo lê những ngón tay theo làn da mịn màng. Em cảm thấy từng cử chỉ của anh đều mang theo sự tinh tế, đầy sự trêu chọc, nhưng cũng đủ mạnh để khiến em không thể chịu đựng được nữa. Khoa biết cách kiểm soát tình thế, mỗi động tác của anh đều như để thử thách giới hạn của em.

Em rùng mình, cơ thể khẽ nhích lên theo từng chuyển động của anh. Em không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác bị trói chặt, không thể chống cự, lại khiến mọi thứ trở nên càng dữ dội hơn.

"Khoa... anh..." em khẽ gọi, giọng run rẩy, hơi thở dồn dập. Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng cười khẽ của Khoa, âm thanh trầm ấm ấy khiến em không thể nào cưỡng lại được.

Khoa nghiêng người, tiếp tục áp sát vào em, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của em, đôi môi anh tìm đến môi em, hôn một cách chậm rãi. Những nụ hôn ấy mang theo cả sự khao khát, sự chiếm hữu và tình cảm mãnh liệt.

Bàn tay anh tiếp tục mơn trớn khắp cơ thể em, từng chuyển động như một lời mời gọi, khiến cơ thể em đáp lại một cách đầy nhiệt thành. Em cảm thấy mọi thứ xung quanh như dần mờ đi, chỉ còn lại tiếng thở của hai người và những cử động đầy cảm xúc.

Bị trói, bị bịt mắt, nhưng em vẫn cảm nhận rõ từng động tác của anh. Những khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác giữa hai người, sự hòa quyện đầy đam mê và ngọt ngào.

Khoa tiếp tục hôn lên môi em, rồi di chuyển xuống cổ, đến ngực. Em khẽ rên lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Những nụ hôn của anh ngày càng sâu, đôi tay anh không ngừng di chuyển, như thể muốn đánh dấu từng phần cơ thể em.

Phúc cắn môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc trào dâng trong lòng. Nhưng anh không thể chịu được nữa. Cảm giác ấy, sự chạm nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu của Khoa khiến anh chìm sâu vào sự đam mê mà anh không thể cưỡng lại.

"Anh... dừng lại." em thì thầm, nhưng rõ ràng không phải là lời ngăn cản thật sự.

Khoa mỉm cười, cắn nhẹ vào tai em. "Đừng lo, anh sẽ làm em bất ngờ mà."

Giữa những giây phút ngọt ngào ấy, mọi giới hạn đều bị phá vỡ. Cả hai người như chìm vào trong cơn sóng của sự chiếm hữu và đam mê mãnh liệt. Em không còn gì để chống lại, chỉ còn lại bản thân trong vòng tay của Khoa, cảm nhận sự yêu thương, sự chăm sóc và sự thống trị đầy ngọt ngào.

Khoa từ từ nới lỏng mảnh vải trên mắt em, để em nhìn thấy khuôn mặt anh, khuôn mặt đầy sự yêu thương và hài lòng. "Phúc, em luôn là của anh." Khoa thì thầm, cúi xuống hôn em lần nữa, nụ hôn sâu đầy chiếm hữu và tham vọng.

"Phúc, cho phép anh lần này nhé."

" Em cho phép anh, gia trưởng lần này."

Phúc thở hắt ra, trái tim như muốn nổ tung trước sự gần gũi và chiếm hữu mà Khoa mang đến. Mọi cảm giác đều bị đẩy đến cực hạn, cơ thể em run rẩy dưới sự dẫn dắt đầy mạnh mẽ và dịu dàng của anh. Lúc này, tất cả những gì Phúc có thể làm là buông mình, mặc cho Khoa dẫn dắt trong trò chơi mà cả hai đã thầm hiểu.

Sau khi tháo mảnh vải che mắt, Khoa nhìn sâu vào mắt Phúc, đôi mắt anh rực lên vẻ tự tin và quyền lực nhưng không thiếu phần âu yếm. "Phúc, anh yêu em." anh khẽ nói, giọng nói dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự khẳng định rõ ràng. Lời nói của anh như một lời tuyên bố, như thể muốn khắc sâu vào trái tim em, rằng em thuộc về anh, không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Phúc không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt đỏ hoe sau những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Đôi môi em khẽ cong lên trong nụ cười ngọt ngào nhưng thấm đẫm sự đầu hàng. Cả hai cùng chìm vào những khoảnh khắc đắm chìm trong cảm xúc, không còn sự phân biệt giữa chủ động và bị động, giữa chiếm hữu và bị chiếm hữu. Họ hoà quyện vào nhau, để mọi giới hạn đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và đam mê mãnh liệt.

Phúc mệt nhoài, hơi thở dồn dập nhưng trái tim em tràn ngập sự ấm áp. Khoa kéo em lại gần hơn, hôn nhẹ lên trán như một lời hứa thầm lặng, rằng dù mọi chuyện có ra sao, em vẫn sẽ luôn có anh bên cạnh, luôn là của anh.

Cả hai nằm yên, trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều của nhau như một bản giao hưởng nhẹ nhàng đưa họ vào giấc ngủ. Bên ngoài, ánh trăng len qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi, tạo nên khung cảnh bình yên, nơi chỉ có hai trái tim đập chung một nhịp.

[ATVNCG] SÊ RI NHIỀU COUPLE (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ