Hôm nay đã vào mùa Đông nên trời đã bắt đầu lạnh chỉ cần một cơn gió thổi thôi thì tôi sẽ run hết cả người lên, chẳng hiểu tại sao nhưng thời tiết ở thời xa xưa còn khắc nghiệt hơn cả thời hiện đại tôi là người rất thích ở một chỗ lạnh nhưng bây giờ còn không chịu được một giây nào nữa. Trời cũng đã bắt đầu mưa dữ dội, trà trên bàn nãy giờ cũng đã vơi đi không còn nổi một giọt trong khi tôi còn định sẽ không ra đường cho đến khi hết mưa và sẽ lợi dụng thời gian này ngủ bù cho những hay tháng tôi thường xuyên bị tỉnh giấc rồi chẳng thể nào ngủ được. Trần Hoàng biết chuyện nên đã đưa tôi một chiếc vòng và bảo tối đến sẽ có người thắp hương thơm cho tôi có thể ngủ ngon, tôi cảm động và biết ơn Trần Hoàng rất nhiều không biết kiếp sau tôi phải trả cho chàng không biết hết bao nhiêu chắc lấy cả mạng tôi mới đủ để trả món nợ này. Thường ngày Trần Hoàng rất ít khi ra ngoài nhưng tần xuất dạo gần đây đã nhiều hơn lúc trở về thì trời đã khuya không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa.
Trời khuya Trần Hoàng mới đặt chân về tới phủ vội đi về thư phòng ngay không chịu ăn một miếng cơm, vì lo lắng sợ Trần Hoàng không ăn đúng đủ giấc nên tôi đã bưng đến một bát cháo nóng đi tới thư phòng. Lần này khi tôi gọi hai tiếng " Trần Hoàng" ngay lập tức cửa đã được mở ra, một người đàn ông đã tiều tuỵ đến mức không còn nhìn ra được con người nữa, tôi không dám nhìn vào mắt mình khi Trần Hoàng biến thành bộ dạng như vậy. Bước vào bên trong bên trên bàn đã nhiều sách và giấy tờ hơn chắc hẳn vì việc trong triều hoặc ở Quốc Tử Giám quá nhiều, tôi đặt bát cháo vẫn còn ấm xuống bàn Trần Hoàng thấy vậy cũng từ từ ngồi xuống định cầm cuốn sách vẫn đọc dang dở lên tiếp tục đọc. Tôi chán ghét cướp cuốn sách trên tay Trần Hoàng xuống chăm chú đọc phần tiếp theo tuy chẳng hiểu cái gì cả nhưng tôi vẫn thản nhiên nói:" Chàng mau ăn cháo đi ta sẽ đọc thay cho, đọc sách có thể đọc sau nhưng nếu cháo đã nguội thi không còn nóng ngon như trước nữa đâu!"
Trần Hoàng nở một nụ cười ngại ngùng nhìn tôi chỉ là không đáp lại nhưng nhìn cách chàng ăn tôi biết bản thân đã thành công với món cháo bất diệt này, một người ăn còn một người vẫn đang đọc sách dưới ánh đèn huyền ảo như vậy thì tôi sẽ yên tâm hơn. Cả một đêm tôi không ngủ để vừa đọc sách vừa có thể trò chuyện với Trần Hoàng chỉ để chàng cảm thấy không cô đơn khi có một mình ở đây đọc sách, cảm giác có thêm một người thì cảm giác ấm cúng lại có thể tăng lên làm cho cái lạnh buốt giá bên ngoài tôi không thể cảm nhận được.
Sáng hôm sau nhìn thấy bản thân mình đã nằm trên giường thì tôi biết đêm hôm qua ai là người đã đưa tôi về phòng, tự nhiên tôi lại thấy ngại ngùng hơn bao giờ hết nghĩ lại nếu như bản thân mập quá gây khó cho Trần Hoàng thì phải làm sao bây giờ, ôi tôi không dám ngủ quên trong thư phòng thêm một lần nào nữa. Bước ra khỏi cửa phòng tôi thấy Trần Hoàng sắp sửa đi tới lớp dạy học cho nên tôi đã bẻn lẻn đi theo, lần này tôi xin phép dù chưa được đồng ý nhưng tôi đã lên xe ngựa ngồi trước tránh việc bị bỏ ở nhà. Cả hai trên con đường đi không ai nói một tiếng gì với nhau tôi cảm nhận được rằng sắc mặt của Trần Hoàng nay không được tốt nhưng phải cố gồng lên đi tới lớp, tôi cố gắng rặn hỏi xem có phải chàng đang khó chịu trong người không nhưng Trần Hoàng liền phủ nhận là không phải. Dường như chỉ là nói dối chứ vừa dứt lời chàng đã ho ngay lập tức, tôi thấy vậy biết rằng Trần Hoàng đang không tin tưởng mình thì đúng hơn nên chẳng thèm quan tâm nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/375008160-288-k913397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Historical Fiction"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...