Trời đã bắt đầu nắng gay gắt, nhiệt độ ở đây có thể làm tan chảy cả khối băng lớn cũng không phải là chuyện khó báo hiệu cho tôi một tháng tiếp tục trôi qua và một mùa mới lại bắt đầu. Dạo gần đây Mạc Đăng Dung ra vào triều rất nhiều vì thế tần suất tôi gặp mặt ông ta cũng đã tăng lên vời vợi, nhưng điều đó có bao giờ là tốt đâu chứ? Lê Cung Hoàng cũng vì không muốn để tôi ra vào triều đình quá nhiều mà đề nghị Hạ Vũ đưa tôi và Lê Quý Nghi đi đâu đó chơi tạm vài ngày rồi hẳn về đây, tôi cũng đã đưa ra sự lựa chọn nhất định của bản thân trong những việc sắp tới cần phải đi xa nên tôi chấp nhận nghe lời chàng ấy. Nhưng thật ra tôi biết là chàng đang muốn tốt cho tôi!
Lên xe ngựa, Lê Quý Nghi và tôi vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Tôi là vì sau cái chết của Hoàng Ngọc Liên cộng với việc mất đi hai phong thư kia mà suy nghĩ mấy ngày trời không kịp có thời gian nghỉ ngơi nổi, tôi cũng đã liệt kê những người đáng nghi nhưng rồi cuối cùng đều gạt bỏ hết vì không ai đúng với những gì tôi đã dự đoán và biết, cộng thêm việc chỉ biết có người đã ăn trộm giấy làm chứng và con người tàn ác kia của Mạc Đăng Dung vì chức danh hoàng đế mà sẵn sàng ra tay với bất kì ai cũng làm tôi có suy nghĩ ở đâu đó xung quanh Mạc Đăng Dung, bởi vì hai lá thư có một lá là về Mạc Đăng Dung còn của Trần Hoàng thì chẳng ai lấy cho nên tôi bắt đầu khoanh vùng lại thêm một lần nhưng diện tích lần này sẽ nhỏ hơn.
Nhưng khó ở chỗ tôi chỉ biết xoay quanh về những người gần với Mạc Đăng Dung nhất là Trần Hoàng, con trai ông ta và ai nhỉ? Đó chỉ là những người tôi biết được chỉ vỏn vẹn có hai người duy nhất, tôi tiếc thay khi trong giấc mơ nếu là sự thật thì tôi đã cố gắng hỏi Khúc Thâm xem thử vì lúc đó ông ấy còn gắng gượng bảo tôi rời đi cơ mà. Chỉ là tôi sợ hãi không dám bước đến, tôi thấy thật xấu hổ khi bản thân mình là một cảnh sát tương lai mà lại sợ cảnh máu me thì không có tâm với nghề như vậy tôi chọn làm cảnh sát thì là vô ích rồi còn gì. Chả có một cảnh sát nào như tôi, đúng là cảnh sát què!
Lê Quý Nghi nãy giờ khó hiểu nhìn tôi lẩm nha lẩm nhẩm một mình hoài bèn hỏi:" Có phải ở đây xuất hiện người thứ ba không ạ? Nãy giờ chị có nói chuyện với em đâu mà miệng chị hoạt động linh hoạt thế." Tôi nghe câu của thằng bé nói xong chỉ ước trời có thể tạm mù ngay lúc này để tôi xử đẹp thằng nhóc con đang nói bóng tôi là kẻ tâm thần ngồi nói chuyện một mình đây coi có tức không cơ chứ? Tôi liếc sang một cái đá chân mày rồi đáp:" Không biết nãy giờ ai đã không nói chuyện cơ đấy? Ôi mà kêu chị rồi đây sao, tưởng bà chị chứ." Tôi bật cười khà khà thành tiếng, công nhận giờ tôi thấy tôi còn lạc quan hơn cả bệnh nhân ung thư khi trong giai đoạn này rồi mà tôi còn như vậy nữa! Ninh Hải Nguyệt ơi mày bớt lại giúp tao đi.
Lê Quý Nghi chau mày:" Chị hay thế, lúc em bảo chị là bà chị thì chị đâu có chịu. Lúc em chẳng gọi thì chị thắc mắc là tại sao không gọi nữa, ôi con gái thật khó hiểu mà." Chả hiểu Lê Quý Nghi học từ đâu ra cái thói ông cụ non này nữa, lần đầu một đứa trẻ bốn tuổi mà đi bảo với người lớn hơn cả mình một con giáp là "con gái thật khó hiểu!", vừa có chút dễ thương mà vừa có chút đáng ghét nhưng ghét thì chẳng nổi. May đó là con người ta chứ đó mà là con tôi thì dễ thương như này tôi không không thể mắng nó dù chỉ là một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Fiction Historique"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...