Từ nhỏ khi bắt đầu tôi được học bộ môn Lịch Sử đã nhiều lần tưởng tượng rằng những thứ này từ thời phong kiến sẽ như thế nào nhưng tôi biết tôi chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được cả vậy mà bây giờ một sinh viên như tôi lại có thể tận mắt chứng kiến Quốc Tử Giám thời Lê sơ hay còn gọi là trường học thời nay của chúng ta điều mà tôi chẳng thể ngờ tới được. Hôm nay tôi được Trần Hoàng đưa đến nơi làm việc của anh ấy sẽ trông như thế vào, chỉ vừa mới bước vào một đám học trò còn trẻ hơn cả tôi đã cung kính chào hỏi Trần tư nghiệp vậy mới thấy Trần Hoàng quả thực là người trẻ tuổi tài giỏi nên mới được tất cả mọi người quý mến đến vậy, đến lượt tôi thì bọn họ lại ấp úng không biết nên xưng hô như thế nào vì không biết tôi là ai cả. Điều này làm tôi quê xệ cả lòng tự ái cũng như đã bị đụng chạm đến nên tôi giả vờ nghiêm ngặt nói:" Cứ gọi ta là chị Ninh Hải Nguyệt cũng không sao không cần phải khách sáo!" Trời ạ tôi thật là ngầu quá đi mất, nếu tôi là con trai tôi cũng sẽ yêu bản thân mình luôn ấy chứ, đám học trò cười ngượng như đã biết gọi hai tiếng " chị Ninh ", coi như lần đầu gặp mặt nên tôi cũng gật đầu bỏ qua. Trần Hoàng thấy tôi có vẻ đang làm màu trước mặt đám nhỏ tuổi hơn mình chỉ biết lắc đầu quay sang một bên che miệng cười.
Tôi thấy vậy thắc mắc hỏi Trần Hoàng :" Cười cái gì chứ? Ta đang giúp anh chỉnh đốn lại học trò mình sẵn tiện giới thiệu mình một tí thôi mà!" Trần Hoàng vậy mà chẳng đáp lại tôi còn bỏ đi một mình trước khiến tôi phải ba chân bốn cẳng đuổi theo tên quái vật khổng lồ hai mét này mệt muốn đứt hơi. Vào bên trong tôi thấy được những chiếc bạn học nho nhỏ dành cho từng người nằm dưới mặt đất khiến tôi thích thú, Trần Hoàng thấy vậy nhắc khéo tôi:"Không có chỗ cho nàng đâu cũng đừng vì vậy mà cướp chỗ của người khác." Câu nói vừa rồi giống như chứng minh tôi là một người vô gia cư tự lẻn vào bên trong ngồi, lòng tự trọng của tôi dường như tiếp tục bị chọc ngoáy nên tôi nảy lên một ý định:" Có lẽ Trần tư nghiệp thích gán ghép ta vào người ác vậy thì ta sẽ làm như vậy cho vừa lòng, nhưng lần này ta không cướp chỗ của người khác mà là cướp chỗ của Trần tư nghiệp vậy!" Nói rồi tôi bước tới chỗ ngồi của Trần Hoàng rồi cười nham hiểm như người vừa giành được chiến thắng, tuy Trần Hoàng không trách tôi một lời nào đằng này lại còn hỏi ngược:" Chắc chắn nàng muốn ngồi ở đấy chứ? Không hối hận đúng không?" Tôi gật đầu một cái không một chút suy nghĩ gì, cái gật đầu này sẽ làm tôi phải hối hận không lâu nữa.
Các đồ đệ của Trần Hoàng đã đến học nhưng chỉ là những cậu thanh niên mới trưởng thành còn người như tôi chen vào chẳng khác gì mấy đứa lưu ban cả, tôi chán ghét lườm Trần Hoàng một cái rồi gục xuống bàn giả vờ ngủ. Lúc này có một người bước vào tìm gặp Trần Hoàng tôi nhanh chóng bật dậy xem có phải đã đến lúc đi chưa, quả nhiên là vậy Trần Hoàng đã nói với các đồ đệ của mình rằng có chút việc nên phải vào cung nên hãy ở đây học đến hết giờ mới được về, bài làm cứ để trên bàn lát nữa ta sẽ đến lấy rồi rời đi. Tôi thấy vậy cũng theo dõi ở phía sau, Trần Hoàng dễ dàng nghe tiếng bước chân là nhận ra tôi mà quay người lại, tội giật mình như có tội mà rào trước:" Ta không phải là muốn đi theo đâu nhưng ta sợ đám con trai kia sẽ làm gì ta như thế nào? Vì ta sợ nên mới lén lún đi theo hay là chàng cho ta theo đi." Quan sát thấy tôi có lẽ vừa nói đúng và tôi vừa không gây cản trở mà đột nhiên Trần Hoàng cho tôi đi theo, cái này tôi còn bất ngờ hơn bị chuột lấy trộm bánh của mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Ficción histórica"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...