Chương 32: Đào Hải Nguyệt

10 3 0
                                    

Trời nùa hè mà lại có cơn mưa? Chẳng lẽ ông trời cũng đang khóc cho số phận của tôi, một kẻ không mang lại được may mắn nhưng toàn rước vào điềm xui cả mình và mọi người. Tôi thấy ông trời thật bất công với tôi, cho tôi cảm giác yên bình rồi bỗng chốc lấy đi hết tất cả chừa lại những đau buồn, khốn khổ để tôi cảm nhận đau đớn ư, biết than trời chứ tôi có nói thì đã thay đổi được gì đâu? Như Lê Cung Hoàng đã nói, đều là định mệnh!

Ngày hôm nay tôi đã đến gặp Đào Hải Nguyệt, chính xác hơn là tôi đã đến gặp chính bản thân mình khi kiếp trước và kiếp này phải đối mặt. Tôi nhỏ nhẹ nói với Đào Hải Nguyệt:" Chuyện ra sao rồi? Tôi thắc mắc vì sao cô vẫn còn ở được trong triều."

Đào Hải Nguyệt đắc ý cười với tôi:" Chỉ là tôi mạo danh cô bảo rằng tôi là người biết chuyện về lá thư kia cho dù có bị đánh mất thì tôi cũng đã chuẩn bị bản thứ hai, chỉ có điều chữ kí không giống như toàn bộ nội dung đều là thật như vậy ông ta đã cho tôi được ở lại đây. Thấy tôi có hay không?" Tôi lấy làm lạ, Mạc Đăng Dung đâu phải người thấp kém về trí tuệ đâu mà lại đi tin tời Đào Hải Nguyệt nói ra, cho dù cô ấy có biết nhưng không có chữ kí thì người khác cũng nghĩ đó là giả thì ai mà tin cho được, theo tôi thấy Mạc Đăng Dung đang có âm mưu thì đúng hơn nhưng giờ chuyện chưa có gì biến đổi chắc chắn ông ta vẫn thể làm gì đến Đào Hải Nguyệt như vậy tôi có thể an tâm ở bên Lê Cung Hoàng trong khoảng thời gian cuối cùng này.

Đào Hải Nguyệt cũng đã kể lại cho tôi một câu chuyện:" Người tên Trần Hoàng đã đến gặp tôi vào mấy ngày trước, nói rằng sắp tới anh ta sẽ thành hôn và vợ sắp cưới của hắn cũng sẽ là Hà Quỳnh Như gì đó đó nên mong cô đến chung vui theo cô thì tôi có nên đi không? Tôi mong là không vì tính cách ả đàn bà kia tôi chẳng ưa một tí nào cả, nếu tôi đi thì chắc không kiếm soát được cảm xúc khi thấy cố ta liên tục thảo mai như thế sẽ lao vào xé nát ra mất thôi! Ôi điên chết đi mất." Đào Hải Nguyệt dường như không thích Hà Quỳnh Như một chút nào, giờ tôi cũng đã tin tôi và người trước mắt đều là một khi vẻ giọng không thích ai đó chúng tôi đều giống nhau đến bất ngờ, còn giờ thì tôi đã biết nên chẳng còn bất ngờ nổi đâu. Phải tập làm quen dần dần.

Tôi chỉ tóm gọn lại mọi chuyện Đào Hải Nguyệt cần làm sắp tới đây, trong thời gian tôi cũng sẽ cố sắp xếp toàn bộ mọi việc vào đúng chỗ của nó.

Trở về Tây cung tôi phát hiện Lê Cung Hoàng vẫn nhàn rồi ngồi ngắm trời vừa vẻ tranh, tôi đi đến muốn ngắm tác phẩm độc lạ này như thế nào. Quả nhiên bức tranh đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi, chàng cũng đã vẻ một bức tranh về đêm có ánh trăng đang sáng le lói trên bầu trời. Lê Cung Hoàng giải thích rằng đó là gửi gắm tôi đẹp khó tả như ánh trăng mà chàng đã vẻ trong bức tranh, muốn nói với tôi rằng là tôi vẫn độc nhất vô nhị.

Đôi khi tôi cảm nhận Lê Cung Hoàng rất ít tỏ vẻ ra bên ngoài rằng là rất yêu tôi nhưng tôi biết sâu trong thâm tâm chàng yêu tôi hơn bao giờ với những hành động nhỏ nhoi mà thể hiện được rõ hết. Tôi rất cảm động trước những việc mà Lê Cung Hoàng đã làm, ít nhất khi ở đây tôi vẫn có chàng là đối xử tốt nhất với tôi, yêu thương tôi vô bờ bến chứ không phải là một cuộc sống mới tệ như tôi đã nghĩ. Được một lúc sau tôi đã xin phép được ra bên ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân nhưng thật ra tôi có việc cần phải làm. Tôi bước đi trên một ngọn núi vắng người không ai lui tới với một cái túi nhỏ chứa một tí đồ, tôi cầm trên tay một cái xẻng tìm vị trí rồi đào thật sâu xuống dưới lòng đất.

Trăng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ