Đã hai ngày trôi qua tôi bị giam nhốt trong căn phòng không một chút ánh gì thì tôi cuối cùng cũng được ra bên ngoài. Mà chẳng phải điều tốt lành gì, tôi chỉ là bị đưa đến một căn phòng khác để thẩm vấn và gặp người thân. Trước tiên, tôi được tắm rửa sau vài ngày không được sạch sẽ rồi còn được dâng lên một bữa ăn chính chứ những ngày trước thì chỉ được ăn vài thứ tạm bợ nhưng lần này tôi cũng chẳng thể nuốt trôi nổi vì tôi đang cố gồng những sức lực duy nhất sót lại trong cơ thể hai ngày không ngủ, không ăn, không uống!
Một lúc lâu sau tôi được đưa đến căn phòng riêng chỉ có tôi và Mạc Đăng Dung và người của ông ta, trong suốt ba tiếng đồng hồ tôi bị thẩm vấn liên tục từ chuyện này đến chuyện khác đi câu trả lời chẳng đổi lại được là gì. Thấy không có kết quả Mạc Đăng Dung từ tốn bảo với tôi:" Thôi được rồi, coi như ngươi vô tội lần này. Ta vẫn sẽ tiếp tục điều tra kĩ càng nhất vì đêm hôm đó không chỉ có người chứng kiến thấy ngươi từ phủ Khúc Thâm chạy ra mà còn có cả ta đây!" Nói xong ông ta cũng không quên để lại cho tôi một nụ cười đắc ý có phần khinh bỉ tôi, lần này tôi cũng sẽ nhịn nhục chứ chẳng có lần sau đâu. Vì tôi không phải là nghi phạm, đó là điều sau hai ngày tôi có thể chắc chắn nhất.
Bước ra khỏi căn phòng tăm tối có hai loại người đang chờ đón tôi, loại người tốt là Quý phi và Lê Quý Nghi, loại người thứ hai là người không đáng tin cậy Trần Hoàng. Tất nhiên tôi sẽ chọn theo người tốt, bước đến bên hai mẹ con Lê Quý Nghi tôi mới cảm thấy bản thân mình đã được nhẹ nhõm hơn phần nào đó trong thế giới địa ngục kia. Tôi lướt qua người Trần Hoàng như cái cách chàng vào ngày hôn tôi đột nhiên bị bắt, coi như không còn là người thân chỉ còn là người lạ.
Người là biết hết tất cả về nhau.
Nghe đau nhỉ?Nhưng đó là cách mà chàng đã chọn nó khi tôi trong tình thế nguy hiểm, lần nào cũng vậy vì thế sẽ không có lần thứ ba. Không ai té một chỗ ba lần chỉ cần hai lần cũng đã sáng mắt tốt xấu còn người vẫn té vào vũng nước bùn ba lần thì nên về học lại mới là cách tốt. Tôi bước lên trên xe ngựa cùng với Lê Quý Nghi, bản thân tôi lúc này đã có chút do dự nhưng vô tình nhìn thấy cái gật đầu từ vị Quý phi hiền từ này tôi đã chắc chắn bước lên mà không ngoảnh đầu lại.
May thế nào thì chàng cũng không nhìn tôi thêm một lần nào nữa, tôi thấy may vì lần này chàng cũng đã chỉ ra rõ rệt ranh giới của chúng tôi như nào để tôi không ảo tưởng thêm một lần.
Về đến hoàng cung tôi trở về căn phòng của mình gom hết tất cả những món đồ Trần Hoàng đã mua cho tôi đem ra sân đốt hết tất cả chúng đi. Tôi không muốn động chạm vào thứ dơ bẩn đó thêm một lần nào, sự sợ hãi và lo lắng đã nảy sinh trong lòng tôi từ lâu đáng lẽ ra sau nhiều lần nhìn thấy Trần Hoàng đã tự tay giết tôi trong mo tôi phải nhận ra đó là lời cảnh báo chứ, vậy mà tôi cứ đâm đầu vào tên khốn đó tin tưởng chàng ta thêm một lần....
Quay trở lại căn phòng đầu tôi bắt đầu choáng váng không thể chịu đựng được nữa mã ngã xuống đất. Tôi vừa rồi giống như không còn một chút sức sống mà ngã khuỵ xuống khi mọi vật đều quay cuồng, mũi tôi bắt đầu đã chảy máu thành hàng tôi vội vàng tìm muốn miếng khăn vải trắng lau đi rồi vứt vào một góc. Hai ngày qua tôi đã không ngủ được khiến tâm trí tôi càng tổn thương nặng nề hơn, tôi không thể chịu đựng được cố sức thêm một lần đi đến thôn của Hoàng Ngọc Liên tìm ông của em ấy lấy thêm vài đơn thuốc để chửa trị căn bệnh mất ngủ tạm thời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Fiksi Sejarah"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...