Ông bà ta đã có câu quả báo nhãn lồng quả nhiên chuẩn không cần chỉnh nữa nó y như rằng sinh ra để dành cho tôi khi tôi năm lần bảy lượt làm chuyền tày trời rồi nhận lại kết cục thảm hại. Lần này không còn là ngoại lệ nữa tôi vậy mà đắc tội với vua Lê Cung Hoàng, nếu như biết trước người hôm qua tôi ăn vạ để có tiền mua kẹo mứt có bắt tôi nhịn tôi cũng nhịn chứ không dám động vào người nói chi là vạ. Đúng là hại người hại thân tôi bây giờ ăn nuốt cũng không trôi mà không ăn thì không được nếu như bắt buộc phải chọn không ăn mà chết hoặc ăn mà chết thì tôi xin chọn cái thứ hai, thà no bụng trước khi xuống suối vàng còn không trở thành ma đói đã lãm nguyện với tôi lắm rồi. Thấy tôi đang không tập trung mà chỉ nhìn về một chỗ Trần Hoàng gọi nhẹ:" Hải Nguyệt, có chuyện gì sao còn không mau ăn?"
Tôi giật mình trước câu hỏi của Trần Hoàng , ấp úng hỏi ngược lại:" Trần Hoàng , nếu như ta nói ta đã làm một việc sắp bị mất mạng thì phải làm sao bây giờ, kiểu sắp bị chặt đầu ta và ngươi gặp nhau ý." Nét mặt Trần Hoàng vẫn không đổi sắc như kiểu rất bình thường trả lời tôi:" Như vậy thì phải chịu thôi có làm có chịu!" Câu trả lời ngay trước mắt khiến tôi kinh ngạc nhìn Trần Hoàng không ngờ anh ta lại phũ phàng đến thế có khi đến ngày chặt đầu cũng không đến cứu tôi đâu, nghĩ đến thôi thì tôi đã không muốn ăn tiếp nữa liền đặt đũa xuống, Trần Hoàng thấy tôi vẫn cứ ngẩn ngơ liền đổi chủ đề bảo rằng:" Cho dù như thế nào thì cũng chỉ là nếu thôi không có thật, cố gắng ăn thêm một chút đi sau khi yến tiệc kết thúc ta đưa nàng ra bên ngoài rồi một lát nữa sẽ đưa nàng đi thả lồng đèn."
Tôi cười với Trần Hoàng cho có lệ chứ chẳng vui nổi thì vô tình liếc mắt lên nhìn về phía vị vua Lê Cung Hoàng bên trên khiến tôi cứng người, vậy mà Lê Cung Hoàng nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh sau đó lại quay đầu ngoắt đi nhìn về phía Quý phi của chàng. Tôi biết là tôi sai nhưng có cần phải nhìn vậy không cơ chứ, càng ngày tính mạng tôi càng bị đe doạ thêm vài phần. Sau khi tan yến tiệc Trần Hoàng được nhiều quan thần đi đến bắt chuyện rồi tiến đến chào hỏi vua Lê Cung Hoàng, bản thân tôi cảm thấy mình có phần dư thừa nên đã tự mình rời khỏi Điện chính để xem tình hình bên ngoài như thế nào. Ngoài sức tưởng tượng của tôi mọi người ngoài này cực kì rộn ràng làm tôi có chút dễ thở hơn ban nãy khi ở trong biết vậy ngay từ đâu tôi không vào đó đã không được ăn gì còn bị đe doạ tính mạng.
Chỉ một lát sau mọi người trong Điện Kính Thiên đều đã bước ra khỏi bên ngoài đi đến nơi đã được chuẩn bị sẵn cùng vua Lê Cung Hoàng thả lồng đèn với tất cả người dân, tôi được Trần Hoàng dẫn lên trên đứng cùng với cả vua và những người có quyền trong triều đình lúc bấy giờ. Trước khi đi tôi lướt ngang qua một cái cây cổ thụ rất lớn dường như bên trên có thứ gì hoặc ai đó nhưng tôi còn chưa kịp nhìn xem thì đã tới chỗ đứng rồi, bản thân còn nghĩ cũng chỉ là hoa mắt nên không bận tâm mà hướng đến những chiếc lồng đèn xinh xinh. Tôi được người làm thắm đèn bên trong sau đó cùng với mọi người đều thả một lượt bay lên trời, bên trên bầu trời đen huyền ấy có những chiếc lồng đèn soi sáng đường cho những người dân bước đến điều tốt đẹp, tránh xa những điều xấu khỏi cuộc sống, tôi mong mình cũng vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Ficción histórica"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...