Chương 13: Suy nghĩ của Ninh Hải Nguyệt.

4 2 0
                                    

Gần đây sau khi trở về từ thôn trang và gặp hiện tượng song trùng kia tôi cứ như chỉ là cái xác còn hồn tôi giờ đã bay đi phương trời nào, tôi còn nghĩ việc bản thân cứ luôn lơ mơ như vậy có thể là đang trừng phạt tôi khi đã là người đầu tiên tìm ra cô gái kia làm cho tôi và cô ấy đã gặp nhau và đây là để trừng phạt tôi khiến tôi ngày đêm sống trong sợ hãi. Nhưng điều đó thì còn chưa hết, dạo gần đây trong kinh thành rầm rộ một thông tin có người buôn bán vũ khí bị cấm cho một băng cướp và nhiều gai đình khác nhau khiến cho mọi nơi đều trở nên nạn loạn chỉ chỉ cần ra đường cũng bị bắn khi bản thân mình chẳng làm gì chúng. Ngay cả khi triều đình cử người đến bảo vệ cho nhân dân chúng nó cũng chẳng dè chừng mà tiếp tục làm hành động mất đi nhân tính đó trong âm thầm chẳng ai biêt họ là ai cả. Vì điều đó mà Trần Hoàng đã cấm túc tôi không được bước ra khỏi phủ dù chỉ một bước, nhưng chàng cấm thì con người ta lại càng làm không cho tôi đi ra ngoài thì có là lổ chó tôi cũng chui qua cho bằng được.

Bên ngoài đường xá bây giờ lại đột nhiên thưa thớt đi rất nhiều chỉ còn lẻ tẻ vài người vì mưu sinh nên vẫn phải bán hàng kiếm tiền mặc cho tính mạng có bị đe doạ đi chăng nữa thì ở nhà họ vẫn có cha mẹ hoặc con cái đang chờ họ đủ thứ tiền thuốc, tiền sinh hoạt này nọ. Bỗng tôi bắt gặp được Minh Cửu và cả Mạc Đăng An đang đi cùng nhau đến Tuý Hương Lâu một lúc sau thì Mạc Đăng Dung cùng Trần Hoàng đã đi vào rất nhanh khiến tôi phải trốn vào một góc đường để không bị nhận ra bằng không tôi toi đời là cái chắc. Tôi nhanh chóng núp sau một bức tường thì vừa hay Mạc Đăng An cả Bác Minh Cửu đã rời đi về hướng ngược lại phía sau cũng có Mạc Đăng Dung và Trần Hoàng đang nói gì đó, bước ra ngoài Mạc Đăng Dung nhìn trước nhìn sau không thấy ai mới từ tốn bảo với Trần Hoàng rằng:" Vài ngày nữa bọn thương gia kia chắc chắn sẽ tới đây giao dịch hai tuần trên một lần để tuồng vũ khí ra bên ngoài đến đúng ngày hôm đó sẽ có người của ta đến và cả kỷ nữ ta đã sắp xếp trước cũng có mặt để hỗ trợ cho cậu việc của Trần tư nghiệp đây chỉ cần bắt được đám người đó là thành công theo như kế hoạch."

Tôi thấy Trần Hoàng gật đầu một cái dường như việc này đã chắc cú trong lòng bàn tay, Mạc Đăng Dung cũng rời đi rất nhanh sau đó. Bên này Khúc Hoài Tâm đang đi cùng với một người nữa, có lẽ cả ba đều quen biết nên trước mặt Trần Hoàng hành xử rất lễ phép rồi cùng đi với họ tới đâu đó, tôi lợi dụng lúc này không có Trần Hoàng để lén trở về phủ một cách thầm lặng không ai có thể nhận ra được. Tôi cảm giác bản thân mình đang chơi trò chơi hành động cảm giác mạnh ngoài đời thực vậy, mỗi lần như này tim tôi nhảy muốn nổ tung ra bên ngoài.

Tối đến Trần Hoàng về nhà trong bộ dạng say xỉn dùng một chút tỉnh táo cuối cùng của mình có thể về được đây tôi vội vàng chạy đến xem tình hình của chàng ra sao, khi chàng nhìn thấy tôi thì đã ngã gục vào vai tôi thật nhanh như tìm thấy tia loé sáng ngay trước mặt. Cùng lúc đó tôi phải gọi thêm bốn người làm trong nhà ra để có thể đỡ Trần Hoàng về đến phòng sau đó lại nhờ người nấu thuốc giải rượu mang đến cho chàng ấy uống, chắc có lẽ hôm nay Trần Hoàng đã phải tiếp rượu cho một người đàn ông lớn tuổi gặp mặt ở ngoài đường mà tôi nhìn thấy nên mới thành ra bộ dạng như vậy, thấy Trần Hoàng đã ngủ say sau khi uống được thuốc nên tôi cũng tự giác quay trở về phòng của mình.

Trăng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ