Một ngày mới lại bắt đầu ở Thăng Long, Đông Kinh lúc bấy giờ trong sự nhộn nhịp tưng bừng của hậu cái Tết. Mọi người đều trở về công việc thường ngày của mỗi người, ra đồng, trăn trâu, bán rau và nhiều thứ khác nhau tạo nên bầu không khí ấm cúng của đất trời. Sau hơn một thời gian nghỉ ăn chơi dài dài tôi đã tăng lên năm kí do thức ăn ngày Tết, hễ có ai ăn Tết xong thì nhận lại bụng mỡ như tôi chứ còn gì nữa đâu chứ vậy thì phải tốn công giảm cân tiếp. Nghĩ đến thôi đã rùng cả mình bần bật, tôi ghét giảm cân lắm rồi đây mau cứu tôi đi làm ơn!
Hôm nay cũng là ngày đi học lại của Lê Quý Nghi cũng vì lời hứa lúc trước với thằng bé mà bây giờ ngày nào cũng phải đi cùng đến chán cả mặt ra rồi, mà còn hẳn thêm vài tháng nửa Lê Quý Nghi mới được nghỉ. Xui xẻo thế nào Trần Hoàng vẫn là người dạy cho Lê Quý Nghi chứ chẳng đúng như chàng đã nói là sau Tết Khúc tế tửu sẽ quay về dạy làm tôi ngày nào ở đây cũng chạm mặt đến phát ớn lạnh. Tôi bây giờ cũng không còn sợ hãi ngồi bên ngoài nữa mà di dời vào bên trong tránh mũi đốt là chính, quan sát Lê Quý Nghi học hành là phụ.
Không biết Lê Quý Nghi làm sao mà Trần Hoàng liên tục khen nức nở nhìn vào cũng chỉ là mấy bài toán đơn giản đối với tôi làm như toán lớp mười hai tôi được học lúc trước mới làm tôi điếng người đây thây. Mà cũng không trách được vì thời này sao có thể so sánh với thời hiện đại cơ chứ, tôi giống kẻ ngốc vậy trời ơi! Khi đã di chuyển vào bên trong thì tôi cũng chỉ toàn ngủ gục có khi quên đường về do Lê Quý Nghi gọi mà tôi chẳng trả lời lại nên thẳng bé quyết định bỏ mặt tôi ngồi đây ngủ đến tôi cùng với Trần Hoàng vẫn đang ngồi đọc sách trên bàn làm tôi chỉ biết chạy trốn. Lúc đó tôi còn thề thốt rằng về đến hoàng cung sẽ đem hắn đi nấu cháo bao cả triều đình ăn một hôm nhưng thằng nhóc này tay chân nhanh nhẹn làm tôi chẳng thể bắt kịp chỉ có thể từ bỏ một cách nuốt cay nuốt đớn vào bên trong lòng tiếp tục chờ ngày có cơ hội báo thù thêm một lần nữa. Ngày nào cũng lập đi lập lại làm tôi chỉ có ngủ và ngủ trên lớp đôi lúc còn vô duyên vô cớ bị Trần Hoàng đuổi ra khỏi lớp học chỉ vì tôi ngủ mà lấy cớ tôi làm mất tập trung cho Lê Quý Nghi. Tên điên này ghét cay ghét đắng tôi lắm hay gì mà lần nào cũng bắt những chuyên vớ vấn để tôi phải bị phạt, gặp tên Mạc Đăng An giữa đường mà biết chắc hẳn cũng vô tích sự nên tôi cũng không thèm đếm xỉa tới.
Phải đến một lúc lâu sau khi Lê Quý Nghi đã học xong thì tôi mới được ngồi xuống, vừa ngồi tiếng khớp đã kêu rốp rốp khiến tôi thốt lên:" Ôi chu choa mẹ ơi, con sắp gãy hết hai cái chân này ra khỏi cuộc đời mình rồi đây." Lê Quý Nghi nhìn tôi với vẻ mặt ba phần ngại ngùng bảy phần xấu hổ với con người của tôi mà bỏ chạy lên xe trước làm tôi phải dí theo. Trước khi đi Trần Hoàng đã đưa tôi một tờ giấy hẹn gặp ở thư phòng riêng của chàng vào hai hôm nữa có chuyện quan trọng muốn giải quyết. Tôi cứ nghĩ đơn thuần cứ là chuyện quan trọng thì tôi tất nhiên sẽ có mặt và tôi mong muốn rằng đây cũng chính là lần cuối gặp nhau vì có thể sau này sẽ không gặp lại chàng nữa vì thế thôi cứ nhân cơ hội này nói chuyện để không phải hối hận. Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng hai ngày sau cũng đến, Trần Hoàng hẹn gặp mặt tôi vào lúc năm giờ chiều ngày hôm nay nhưng tôi đến đây từ trước bốn giờ rưỡi để nói càng nhanh chàng tốt. Cứ tưởng bản thân sẽ là người sớm khi đến đây nhưng thật ra Trần Hoàng đã chờ đợi tôi suốt một ngày trời để bây giờ có thể nhìn thấy tôi cũng đã đến đây gặp mặt chàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/375008160-288-k913397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Ficción histórica"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...