Tôi ngồi vào bàn ăn cùng với Tô Lang, từ đầu buổi ăn tới giờ chàng vẫn luôn khó chịu tuy không thể hiện rõ ra mặt nhưng tôi lại cảm nhận được sự khó chịu đó, tôi tiếp tục hỏi chàng có bị làm sao không nhưng Tô Lang lại lắc đầu không nói gì sau đó trở về thư phòng của mình. Cứ nắng mưa thất thường như này thì bao giờ mới hết đây chứ, tôi quyết định phải làm cho ra lẽ chuyện này nói vậy tôi đi xuống bếp chuẩn bị một chút hoa quả để đem tới thư phòng. Bước vào trong tôi nhìn thấy Tô Lang vẫn đang chăm chú viết vào một tờ giấy tôi còn chưa kịp nhìn thì Tô Lang đã giấu nó đi không biết chàng đang làm chuyện gì mà cứ mờ ám như vậy. Tôi từ từ ngồi xuống đối diện Tô Lang, giọng nói có phần yếu ớt mà trách móc tôi:" Trời không còn sớm sao nàng không về phòng nghỉ ngơi đi lại đến tìm ta làm gì?" Có vẻ Tô Lang không muốn tôi đến đây lắm hay sao ý, tôi đành phải đánh trống lãng sang một chuyện khác:" Tô Lang, chàng mau ăn một ít trái cây ta vừa mới gọt này đi ngọt lắm đấy!"
Nhận ra mình đã lỡ lời, Tô Lang trầm ngâm lấy đại một miếng hồng giòn tôi đã gọt cho vào miệng. Tôi quyết định ngồi đây cho đến khi nào Tô Lang nghỉ ngơi mới chịu về phòng của mình. Một tiếng! Hai tiếng! Rồi ba tiếng đã trôi qua ngưng chàng vẫn chưa có ý định về phòng nghỉ ngơi, hồng giòn mà tôi gọt đã bị tôi ăn hết trong lúc chờ đợi Tô Lang nghỉ lần này tôi không chịu được nữa mà có ý định bỏ ra về. Ngay khi tôi sắp đứng lên thì Tô Lang đột nhiên ngất xĩu vào cánh tay phải của tôi đang được đặt trên bàn, tôi hoảng hốt gọi tên Tô Lang liên tục nhưng chẳng có tiếng hồi âm nào cả! Đặt tay lên trán của chàng thì tôi phải rút vội tay lại bị cảm nhận được cái nóng khiến người ta giật mình, thì ra là bị sốt mà chẳng nói với ai một câu nào cứ chịu đựng một mình thế này bảo sao sắc mặt trông cứ tệ hơn.
Tôi đi lại bên người chàng vác về phòng nằm nghỉ ngơi mà không ngờ bây giờ tôi đã thành một con kiến yếu kém xém phải ngã xuống vì không chịu nổi sức nặng nhưng tôi không cho phép bản thân mình gục ngã. Phải mất một thời gian rất lâu mới đến được phòng Tô Lang, cũng may là phòng gần tuy có hơi mệt nhưng nếu xa hơn chắc có lẽ tôi và Tô Lang chết cóng ngoài kia từ đời nào rồi. Loay hoay cả một đêm từ việc đắp khăn lên trán của Tô Lang, thật ra điều này tôi chỉ làm giống trên phim chứ chẳng biết nó có hiểu quả hay không nhưng tình hình cũng đã giảm nóng hơn rất nhiều khiến tôi có chút yên tâm. Lại là một đêm tôi không thể ngủ để chăm sóc cho Tô Lang, chàng luôn sẵn sàng chăm sóc cho tôi vậy thì một đêm tôi không ngủ để chăm sóc ngược lại chàng thì có là gì đâu cơ chứ!
Sáng hôm sau trước khi Tô Lang tỉnh dậy tôi đã kiểm tra thấy chàng quả nhiên đã hết sốt mà đã quay trở về phòng của mình, trong lúc đi tôi bỗng nhiên ho vài cái thiết nghĩ rằng có lẽ thời tiết dạo này thay đổi lớn nên tôi ho cũng là chyện bình thường thôi.
Một ngày hôm nay tôi chẳng bước ra khỏi phòng của mình dù chỉ là một bước, hình như có lẽ vì chăm sóc cho Tô Lang cả một đêm nên tôi chẳng thể ngủ được mà lây bệnh từ đó cứ thế mà mê man cho tới bây giờ. Có lẽ là tôi đang mơ nữa rồi, cảnh tượng trước mắt lại xuất hiện thêm một lần nữa nhưng lần này đã khác đi một tí. Tôi cảm nhận được bản thân mình đang nắm nay một người đang đi qua những hàng hoa tươi bay phấp phới trong cơn gió thổi nhẹ nhàng, nhận thấy người này dường như rất quen mắt đối nên tôi đã cố ngước mắt lên nhìn thử xem một lần tuy vậy chỉ thấy được vóc dáng và bóng lưng phía sau rồi người đó rời đi bỏ rơi tôi tại cánh đồng hoa này một mình. Tôi khóc nấc lên như chưa từng được khóc vậy, sâu trong thâm tâm tôi nghĩ chắc hẳn bản thân tôi yêu người này chết đi sống lại nên cứ liên tục nhớ nhung về người đó tuy không phải là người ở thời hiện đại mà tôi đã từng hẹn hò vậy chỉ có thể là tình kiếp trước của tôi.
Bước ra khỏi giấc mơ tôi dần tỉnh dậy với thực tại của mình đang ở Đại Việt đã được hơn hai tháng, trong hai tháng này tôi không nghĩ rằng bản thân mình sẽ sống một cách bình thường nhất vậy mà tôi đã sống như vậy thật giống như giấc mơ tôi từng trải qua nhanh như một cơn gió. Tôi đi ra bên ngoài muốn dạo quanh sân vườn sẵn tiện ngắm hoàng hôn xế chiều hiếm có trong một mùa lạnh đã xuất hiện, không hiểu vì sao khi ở Đại Việt tôi cảm nhận được rằng tôi đã dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, được nhiều người quan tâm hơn hay nói cách khác tôi ở Đại Việt đã sống được như cách mình muốn sống và được mọi người coi trọng hơn rất nhiều. Tuy rằng là ít ỏi nhưng người quan tâm tôi nhiều nhất thì chất lượng không cần bàn tới chỉ có thể là Tô Lang, ngay từ đầu khi gặp mặt chàng tôi đã có ấn tượng vừa lạ vừa quen và một lần còn mơ về thấy chàng. Nếu nói ra duyên số của tôi và Tô Lang quả thật là do trời đã sắp đặt từ trước chứ không thể nào một người không quen không biết lại chấp nhận cho tôi sinh sống đến tận bây giờ, từ đó đến nay tôi đã nghĩ Tô Lang sẽ là người bạn tốt nhất của mình khi ở đây còn nếu đem ra so sánh thì chàng phải trên mức gia đình của tôi.
Trời đột nhiên chuyển thành đen rồi lại mưa tôi không kịp xoay trở mà vội vã chạy dưới cơm mưa lạnh giá, một chiếc ô nhanh chóng được đưa ra che chở toàn bộ phần thân người tôi khiến tôi ngơ ngác ngước lên nhìn xem đó là ai, thì ra là Tô Lang vừa trở về Quốc Tử Giám đã thấy tôi đang ngắm trời ngắm đất mà mưa lại kéo tới nên chạy thật nhanh đến bên tôi để không bị ướt nhưng không kịp một chút. Tôi không trách giận Tô Lang một chút nào mà thay vào đó đã nở một nụ cười hạnh phúc nhất cảm ơn chàng đã luôn đối xử tốt với tôi như thế, Tô Lang tha thiết nhìn tôi còn bảo rằng:" Nàng không cần nói để lấy lòng ta đâu, hôm nay ta đã mua một món mứt mới vừa được bán ở phiên chợ sáng biết nàng luôn muốn thưởng thức những món khác nhau nên ta đã mua mau vào bên trong ăn đi." Tội gật đầu cười thật tươi bước đi cùng với cả Tô Lang đến thư phòng để vừa ăn vừa đọc sách để cảm nhận một cách tốt nhất, chỉ cần những điều đơn giản như thế tôi cũng đã biết ơn trời.
__________________________Bên trong thư phòng có một người đàn ông thanh tú đang từ từ thưởng thức một bát cháo nóng, chàng liền quay sang nói với tôi:" Hải Nguyệt cũng không tồi lắm đâu nhé, cảm ơn nàng vì hôm nay!" Tôi bật cười khúc khích khi nhìn thấy Tô Lang đã ăn không còn sót lại một miếng nào cả cảm thấy bản thân mình đúng là khuông uổng khi bỏ công ra nấu ăn liền đáp lại:" Chẳng sao cả vì nhiều lần chàng mua cho ta biết bao nhiêu là loại mứt hay bánh kẹo khác nhau thì một bát cháo bình thường này chẳng là gì đâu."
Đột nhiên Tô Lang quay sang hỏi tôi một câu làm tôi không kịp suy nghĩ nên trả lời như thế nào:" Nàng nghĩ sao về chuyện tương lai sau này của nàng? Có muốn tiến tới cùng ai không?" Tôi đắn đo một hồi lâu mới trả lời được:" Có lẽ là cho đến khi ta tìm được người hợp ý chăng? Ta thấy chuyện tình cảm hay hôn nhân không thể bắt nguồn từ một phía mà là cả hai thì ta mới yên tâm nghĩ tới chuyện hôn nhân cho sau này và ta cũng chưa vội lắm nên chả tính đến chuyện như thế. Còn chàng, chàng định như thế nào với Khúc Chi Tâm? Theo ta quan sát thì hai người rất có tình ý trong buổi trò chuyện tình cờ với vua thật ra ta còn thấy chàng rất hợp đôi với cả Khúc Chi Tâm sao không trao nhau cơ hội thử xem, cô ấy có vẻ có thích chàng hơn thế nữa trông rất ngọt ngào đấy!"
Tô Lang vẻ mặt có chút sượng lại mà hỏi tôi:" Nàng nghĩ ta có tình cảm với Khúc Chi Tâm sao?" Tôi thấy buồn cười mà trả lời:" Chẳng phải cả hai người đều thích nhau sao? Thật ra theo ta là Khúc Chi Tâm nhỉnh hơn trong việc tình cảm của hai người vì lúc trước khi lần đầu gặp mặt có vẻ cô ấy đã muốn đưa thứ gì đó cho chàng nhưng cuối cùng vì không chiến thắng được lí trí cho nên đã quyết định không đưa ngay lập tức đã thấy cô ấy có chút buồn bã rồi. Theo ta thì chàng nên cho cô ấy thử một cơ hội sẽ tốt cho cả hai hơn, cũng không phải là còn trẻ nữa yên bề gia thất vẫn là tốt nhất rồi còn gì nhỉ?"
Tình cảm phải xuất phát từ hai phía thì mới gọi là hạnh phúc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Ficción histórica"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...