Sau những ngày Lê Cung Hoàng đã tự vẫn theo như lịch sử ghi chép tôi đã bỏ chạy thật xa vào trong rừng, tôi không dám lộ diện ra khỏi bên ngoài lỡ chẳng may tôi bị phát hiện. Mấy ngày vừa rồi tôi chẳng thể ngủ được cho dù là một tí cũng đã là rất khó, tần suất tôi mất ngủ giờ đã là ngày trên ngày chứ không tính giò trên ngày nữa rồi. Thi thể của Lê Cung Hoàng được đưa về Thái Bình nên tôi chẳng thể đi đến thăm mộ chàng ấy, suốt thời gian qua sau cái chết đột ngột kia tôi đã khóc không biết hết bao nhiêu lần. Nhiều lúc tôi cũng đã thử xuống núi xem tình hình như thế nào thì chỉ nghe tin Mạc Đăng Dung đã lên ngôi vua đúng theo trình lộ lịch sử, sau cái chết của Lê Cung Hoàng Quý phi cũng là mẹ ruột của Lê Quý Nghi đau buồn mà đã tự tử để đi theo chàng ấy một đoạn được tiếp theo, lần lượt từng người thân đều ra đi tôi không biết Lê Quý Nghi bây giờ đã ra thế nào?
Đôi khi tôi cũng muốn gặp thằng bé để nói rằng thật ra tôi vẫn chưa thể đưa lá thư cho cha thằng bé nhưng sự tội lỗi đã không cho phép tôi làm như thế. Nếu tôi nói ra sự thật Lê Quý Nghi sẽ rất buồn kho cha mẹ vừa mới mất còn biết lá thư mình đã viết cha mình vẫn chưa được đọc dù là một chữ như thế không khác nào là đang sát muối vào vết thương đang rỉ máu, trái tim bé nhỏ kia đã tan nát ra thành trăm mãnh vụn vỡ.
Tôi cũng đã nghe tin mọi người trong kinh thành rầm rộ việc Trần Hoàng vài ngày nữa sẽ thành hôn với tiểu thư Hà Quỳnh Như, ai cũng công nhận họ là một đôi trai tài gái sắc nhưng tôi không hề quan tâm điều đó vì tôi đã có kế hoạch riêng trong ngày được cho là ngày đẹp nhất của chàng ta. Tôi không còn cơ hội để làm lại, những người lần lượt đều hi sinh trước mặt tôi lần lượt đều rời xa nhau, tôi đã rất mệt mỏi với cuộc sống vốn đã nặng nề nay còn nặng hơn lúc trước.
Đến tận bây giờ tôi cũng đã biết được hung thủ sát hại nhà họ Khúc và gia đình Ngọc Liên là ai. Chính là Minh Cửu người của Trần Hoàng, à không đúng hơn là người của Mạc Đăng Dung được gửi gắm cho Trần Hoàng nhưng giờ đã đột nhiên biến mất không giấu vết, có lẽ theo lời Lê Cung Hoàng nói đã đúng là vì tôi xuyên không đến đây nên những người vốn không có sự xuất hiện từ trước lần lượt chết đi, ngay cả tôi của kiếp trước cũng đã rời xa thế gian.
Tôi đang ở trên ngọn núi hẻo lánh, nơi mà tôi đã chôn đi ba bức thư mà Khúc Thâm đã để lại. Tôi lấy một cái xẻng rồi hì hục đào nó lên, bức thư có phần nhăn nheo nhưng không hề tổn thất về bên trong nặng. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt đó, chính là ngày thành hôn của Trần Hoàng cũng đã tới nên tôi mới có thể đào chúng lên thêm một lần nữa. Lần này tôi sẽ quyết chiến đấu tới cùng trong ngày hôm nay.
Tôi đã thay cho mình một bộ y phục có thể nói là lộng lẫy nhất, tôi nhất trí một điều nếu có chiến thắng thì thắng trong vinh vang còn có thua cũng phải thua trong đẹp đẽ bởi tôi đã chuẩn bị cho tất cả kết quả có thể xảy ra.
Ngay khi tôi đến cũng là gần lúc Trần Hoàng đến rước Hà Quỳnh Như, tôi bước vào với tấm thư nói về Trần Hoàng. Tôi cũng chẳng còn đeo khăn vải che mặt nên chỉ nhìn vào Trần Hoàng đã nhận ra ngay lập tức gọi tên tôi:" Ninh Hải Nguyệt, là nàng thật sao?" Tôi đi đến trước mặt của Trần Hoàng còn có sự góp mặt của Mạc Đăng Dung đứng ra làm người nhà của chàng ấy, tôi chỉ nở một nụ cười rồi quay sang hỏi Mạc Đăng Dung:" Ông nghĩ người mà ông đã sai giết là tôi đấy sao? Vậy thì tôi phải gửi lời xin lỗi đến ông khi ông đã nhận nhầm người rồi vì tôi mới là Ninh Hải Nguyệt thật sự. Còn lá thư của Trần Hoàng đang nằm trong tay tôi, có lẽ ông cũng đang cố hết sức để tìm ra nó cho bằng được nhưng không nghĩ tôi vẫn còn sống và đang giữ nó đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Ficción histórica"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...