Câu chuyện nào cũng đều sẽ có bắt đầu, có kết thúc. Tất cả đều đã được sắp đặt theo một trình tự hợp lí vậy có mấy ai có thể thay đổi được nó? Tất nhiên là không không thể và tôi cũng chẳng thể nào làm một điều gì khác, tôi cũng chỉ là một người bình thường vô duyên vô cớ được đưa đến đây. Bây giờ cảm giác hối hận trong lòng tôi dần trổi dậy ngày càng mạnh mẽ, nhưng ý trí không cho tôi được phép bỏ cuộc, vì nó mà sức khoẻ của tôi cũng giảm mạnh sau nhiều ngày tháng chạy đua vật vã này. Lúc trước tôi còn có thể ngủ được một ít nhưng lần này đã rất khác, sau ngày tôi đột ngột ngất xỉu trong lúc đang đốt hết tất cả tang chứng vật chứng thì tôi đã mất ngủ trầm trọng. Hơn ba ngày tôi không thể nhắm mắt quá hai tiếng vì thế người tôi đang dần trở về hình dáng ban đầu nhưng khuôn mặt thì có phần tệ hơn trước, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi thâm đen ngay vùng bên dưới và hay rất thẫn thờ. Đôi khi tôi còn chóng mặt say sẩm không thể kiểm soát được bất chợt ngã xuống nền đất, Lê Cung Hoàng thấy không tốt liền hỏi tôi xem đã có chuyện gì:" Nàng có thật sự ổn không? Hay ta nhờ người đưa nàng rời khỏi đây đi đến nơi khác sống nhé...?"
Tôi một mực lắc đầu cố gắng hết sức để có thể đứng lên làm cho Lê Cung Hoàng yên tâm:" Tất nhiên là ta không sao cả, chàng không cần phải đưa ta đi nơi khác khi ta đã hứa nếu chàng ở đâu thì ta sẽ ở đó nhất quyết không rời đi cho dù có đổ máu. Ta không muốn phải thất hứa để rồi hối tiếc thêm một lần, tiếp tục rời xa chàng để rồi không thể biết khi nào mới có thể được gặp lại nhau? Chẳng may đây là cái duyên cuối cùng của ta với chàng thì sao chẳng phải ta mới chính là người buông tay chàng ra trước, ta thật sự không muốn điều đó diễn ra đâu. Xin chàng đừng bỏ ta cũng đừng đẩy ta rời xa chàng có được không?" Tôi biết mọi điều mà chàng sẵn sàng làm là đều vì tôi, vì muốn tôi tiếp tục được sống, vì lo lắng cho tôi nhưng tôi mong chàng cũng có thể hiểu cho tôi rằng tôi cũng muốn chàng có thể được như tôi nhưng có lẽ không dễ dàng gì cho cả hai.
Tôi đã luôn tự hỏi với bản thân mình rằng tình yêu đích thực là gì? Tôi tự hỏi rồi nhìn những cặp đôi khác đối xử với nhau có tốt có xấu nhưng vẫn không có câu trả lời phù hợp cho nó, tôi nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho tình yêu đích thực của đời mình khi tôi là người lúc có cảm xúc lúc là người vô cảm. Rồi một ngày tôi gặp được chàng ấy, một người là vua của một thời đại được gọi là hưng thịnh nhưng kém may mắn khi sinh ra vào thời đất nữa đã suy yếu, lòng người đã đìa thì sao có thể dẹp yên được tất cả. Nhưng trong thâm tâm chàng ấy tôi đột nhiên là người đã hiểu rõ nhất chàng rốt cuộc là người như thế nào tôi có thể khẳng định một cách rõ ràng, là một người không hay nói lời thương ngọt với tôi như những người khác mà luôn thay vào đó là hành động của mình một cách ấm áp nhất với tình yêu mà chàng dành cho tôi. Tuy chàng không phải là người duy nhất đối xử tốt với tôi nhưng nếu được hỏi một câu ai là người duy nhất đối xử chân thành nhất thì câu trả lời sẽ luôn gọi tên của chàng ấy, chúng tôi gặp nhau không phải là lần đầu thì tất cả đều là duyên nhưng chẳng có phận. Tôi chỉ mong sao nếu được cuộc sống sau này của cả hai sẽ bình yên như mong muốn của mình, có một cuộc sống phát triển nhất theo ý bản thân của mình mong muốn về nó chỉ buồn là tôi và chàng khó có thể gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.... Có lẽ là vậy rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Historical Fiction"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...