Khoảng thời gian qua tôi chẳng thể ngủ nổi dù đã hơn mười ngày khi tôi trở về từ cõi chết vỏn vẹn trong hai ngày cho dù có uống thuốc mà ông của Ngọc Liên đã làm cho tôi chẳng thể đỡ mà còn nặng nề hơn. Tôi cứ liên tục chảy máu mũi và đau đầu triền miên, có lẽ bây giờ tác dụng của chiếc vòng Trần Hoàng trao tặng cho tôi bắt đầu thấm vào cơ thể gây tổn hại cho hệ thần kinh. Bộ dạng của tôi bây giờ chẳng khác gì là xác sống, khuôn mặt cứ liên tục thẫn thờ không ăn, không uống được vài ngày.
Nhưng cho dù là như thế này tôi cũng chẳng dừng ý trí quyết tâm của mình đưa mọi chuyện ra ánh sáng, trước tiên tôi đã có toàn bộ bằng chứng trong tay và chỉ cần đem lên cho vua ban lệnh tiến hành điều tra. Không mấy khả quan khi Lê Cung Hoàng từ chối gặp mặt tôi trong suốt thời gian dài rồi tôi cũng bó cách mà rời đi đợi dịp có chuyện sẽ nói. Quả nhiên sau khi tôi nắm được bằng chứng có kẻ muốn tiêu hủy chúng nên đã vào phòng tôi tìm kiếm nhưng làm gì có thể thấy khi tôi giấu kĩ đến thế, sau khi thấy không một ai đi qua tôi chậm rãi moi lên từ một đống giấy rác trên bàn lấy ra ba tờ phong bì mà Khúc Thâm đưa cho tôi.
Mong muốn của tôi là đưa cho một người cất hộ những thứ quan trọng này, người tôi nghĩ đến đầu tiên là Hoàng Ngọc Liên. Nghĩ sao là làm vậy tôi một mình đi bộ đến ngôi làng nhỏ của Ngọc Liên đang sinh sống, trên đường đi may mắn đã đến với tôi khi cả hai gặp mặt nhau trên đường. Tôi thì không muốn kéo dài thời gian ở đây có thể bị phát hiện mà vội vàng đưa cho Hoàng Ngọc Liên ba tờ phong bì để giữ hộ giúp tôi đến đúng thời điểm tôi sẽ tự khắc đến lấy và cũng không quên dặn dò con bé thật kĩ càng:" Ngọc Liên, em nhớ giữ giúp chị và kể cả có ai đến đây lấy cũng không được đưa ngoại trừ chị ra nhé. Một thời gian sau chị sẽ quay lại lúc đó sẽ đưa em đến một chỗ học thêm về các y pháp và làm thuốc ở đây." Hoàng Ngọc Liên ngoan ngoãn gật đầu tôi một cái rồi chào tạm biệt ra về, tôi cũng rất sợ hãi khi đưa toàn bộ bằng chứng mình đang có trong tay cho con bé không phải là vì sợ con bé giữ gìn không kĩ chỉ sợ rằng có người biết đến uy hiếp lúc đó gây khó dễ càng thêm tội nghiệp. Tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn nhất có thể.
Ngày hôm sau,
Hôm nay là ngày tôi tiếp tục bị đưa ra để tra vấn về vụ việc cái chết của gia đình Khúc Thâm, nếu như tôi không thể tranh cãi tốt sẽ cố gắng tỏ vẻ mình đã biết hết mọi chuyện đằng sau để tiếp tục có thời gian suy nghĩ kế hoạch. Nếu đúng như những gì tôi đã tính toán thì tôi thắng đậm trong vụ việc lần này rồi.
Nhưng đời thì chẳng như là mơ, hôm nay Mạc Đăng Dung không hề gọi tôi lên mà đưa vào đó là một người đàn ông xa lạ từ nơi nào đến đây và bảo rằng người này mới chính là thủ phạm, dưới cái đầy oan nghiệt của người dân dành cho tôi thì hôm nay đã chuyển sang một người mới được cho là hung thủ nhưng tôi biết chắc chắn rằng hung thủ thật sự vẫn chưa hề lộ diện. Sau khi áp giải tên thế thân thì Minh Cửu là người của Trần Hoàng gật đầu ra hiệu như thể báo rằng đã thành công vụ việc gì đó với hai người rồi rời đi.
Tôi nghi ngờ ba người họ chắc chắn cũng đã biết sự thật gì đó nên mới lập tức chuyển sang người khác chứ không phải là tôi, trong lòng tôi bây giờ đã rất lo lắng còn có cảm giác bất an không thể giải thích được khiến tôi càng thêm nặng lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Ficción histórica"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...