Vài ngày ở đây cảm xúc của tôi và Lê Quý Nghi chỉ có hai từ nhàm chán, tôi và thằng bé chơi như thế cũng đã đủ nên quyết định trở về kinh thành sống với Lê Cung Hoàng còn vui hơn. Với cả Lê Quý Nghi cũng đã bắt đầu nhớ mẹ của thằng bé nên tôi đã kêu người đến chở chúng tôi quay về. Thật ra vì tôi cũng có chuyện muốn xử lí ở đó nên phải quay về gấp, tôi thấy tình hình bây giờ dường như chẳng ổn lúc nào. Thành thật mà nói hôm qua tôi đã nhìn thấy giấc mơ không biết là điềm báo hay do tôi ảo tưởng ra, nhưng trong giấc mơ đó tôi đã nhìn thấy Lê Cung Hoàng bất động trước mặt Mạc Đăng Dung. Khoảng thời gian này tôi vô cùng lo lắng, chuyện của nhà họ Khúc tôi vẫn chưa tìm ra chân tướng, về cái chết của nhà Ngọc Liên tôi cũng chưa tìm ra hung thủ. Mọi thứ đều chỉ hướng về tôi nhưng tôi đã chưa làm cái gì ra hồn ra việc bản thân càng áy náy hơn rất nhiều lần.
Điều mà tôi không thể không buồn khi chỉ có vài ngày tôi đi xa mà Lê Cung Hoàng đã bắt đầu ốm yếu, chàng và cả người mẹ của mình và cả hai vị quý phi của mình đều đã bị Mạc Đăng Dung giam và đã bị phế truất ở Tây cung. Tôi ôm mặt bật khóc khi đã xảy ra chuyện này mà bản thân không hề hay biết mà vẫn còn ham chơi, nhìn Lê Cung Hoàng gầy đi tôi bắt đầu lo sợ hơn hết bao giờ cả.
Về phần Lê Quý Nghi, ông ngoại của thằng bé là Thông quốc công Nguyễn Thì Ung đã viết cáo bệnh để đưa con gái mình về nhà nhưng bà lại không đồng ý vì thế Lê Quý Nghi đã được đưa về trước. Khung cảnh Lê Quý Nghi bị đưa đi tôi đã bật khóc không thành lời, cũng rất nhanh sau đó Quý phi Nguyễn Thị đã được hầu nữ của gia đình Nguyễn Thì Ung đưa lên võng trở về nhà. Tiếp theo sau là vị Đào phi tần cũng cấp với Quý phi con gái của Thông quốc công cũng được cha của mình cáo bệnh để được đưa con gái mình trở về nhà. Từng người từng người đều đã lần lượt ra đi bây giờ chỉ có Lê Cung Hoàng cô đơn một mình, tôi cố kìm nén không được khóc để đứng dậy đến tìm Đào Hải Nguyệt. Tôi và cô ấy đã trao đổi toàn bộ những thông tin mà tôi biết, đến cuối Hải Nguyệt gật đầu với tôi rồi nói một câu:" Coi như tôi và cô có duyên nên lần này tôi sẽ giúp đỡ, ân huệ tôi và cô còn sẽ trải dài từ đây đến khi lìa đời!" Nói xong Hải Nguyệt đã bỏ đi về triều đình.
Tôi đã đưa ra một quyết định khó nhất trong cuộc đời mình, đó là để Đào Hải Nguyệt thay thế tôi còn tôi sẽ cải trang hết sức mình để vào bên trong Tây cung gặp lại Lê Cung Hoàng.
Mấy ngày sau đó không ai biết tôi đã đi đâu và làm gì, tôi và Đào Hải Nguyệt cũng không nói chuyện từ ngày hôm đó nên chẳng biết thêm điều gì cả. Trong lúc đi qua bên đường tôi chỉ nghe loáng thoáng được người dân nói về tôi rằng:" Cô gái mà Lê Cung Hoàng đã đưa vào cung nhung cuối cùng sau khi bị phế truất cô ấy vẫn được Thái phó để lại trong triều đình, không biết gia thế hay giỏi giang thế nào mà vẫn được cho ở lại chứ không một là vào Tây cung kia hai thì cũng bị đuổi ra khỏi triều đình.
Tôi cũng đã thay đổi bản thân mình khiến tôi đen hơn một chút, quả thật nhìn qua tôi chẳng thể nhận ra tôi nhưng còn để vào bên trong an toàn hay không tôi chẳng biết được. May mắn tôi đã tính trước một bước, khi còn ở triều đình tôi đã làm quen được một cô gái hầu cận ở đây rất thân khi Lê Cung Hoàng bị đưa vào Tây cung cô ấy cũng đã phải cùng đi đến, vì Lê Cung Hoàng vẫn được phong làm Cung Vương nên vẫn có người hầu bên cạnh mình chỉ là không nhiều nữa, nhưng như vậy cũng đã rất tốt vì như thế tôi mới càng không bị nhận ra. Sau khi đến gặp cô gái hầu đó và đưa một số tiền lớn, tôi được đưa cho một bộ trang phục để vào làm. Nhưng cô gái cũng đã nói với tôi rằng, nếu tôi vào bên trong thì cơ hội được ra bên ngoài rất thấp vậy tại sao tôi lại chọn vào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Ficção Histórica"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...