Chương 24: Lời tỏ tình từ hai phía.

7 3 0
                                    

Dạo này tôi cứ liên tục ở trong hoàng cung chơi cờ cùng với Lê Cung Hoàng chẳng mấy chốc giờ đây đã thắng được chàng rất nhiều lần làm tôi phấn khích. Lê Cung Hoàng cũng thường xuyên bật cười trước sự nhí nhố của tôi trong lúc ăn mừng chiến thắng bởi vì tôi đã dành được tấm vé đi cùng với Lê Cung Hoàng đến một ngôi chùa để cầu phước bình an! Tôi rất tự hào về bản thân khi có thể chiến thắng cờ trước Lê Cung Hoàng, tuy không có gì là ghê gớm hay nổi bật nhưng tôi cũng đã dần hoàn thiện bản thân mình với bộ môn này là nhờ có chàng ấy đấy, nó không phải là nhờ sự may mắn hay Lê Cung Hoàng dành cho tôi mà là tôi từng bước đi trên sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình mới dành được chiến thắng vẻ vang nhất trong cuộc đời mình là đây.

Ngôi chùa mà tôi được đặt chân đến cùng với chàng và Lê Quý Nghi chính là chùa Kim Liên được xây từ thời nhà Lý - Trần vào khoảng năm 1443. Bên trong còn có một bài thờ vị Từ Hoa công chúa là vị con gái của Lý Thần Tông với khen thưởng là người đã có công trong việc truyền bá và phát triển nghề tơ tằm lúc bấy giờ, bởi từ khi còn nhỏ Từ Hoa công chúa là người đam mê tơ tằm từ nhỏ, thường xuyên lui tới các nhà tằm của cung nữ đến khi mất cha của cô đã xây nên ngôi chùa này. Tôi thích thú ngắm nhìn mỏi cảnh vật xung quanh ngôi chùa, vì là chùa nên rất linh thiêng tôi còn cảm nhận được sự ấm áp từ bên trong ngôi chùa mặc dù là có hơi rùng mình nhưng tôi cũng chẳng sợ cho lắm. Lê Cung Hoàng đã hướng dẫn cho tôi tất tần tật về mọi thứ ở đây rất kĩ càng dù chì là một chút thông tin nhỏ bé nhưng những người chưa lần nào được đi chùa ở đây như tôi và Lê Quý Nghi thì rất khác mà thay vào đó lắng nghe chăm chú như học sinh đang chú ý nhìn giáo viên giảng bài vậy.

Tiếp đến tôi được Lê Cung Hoàng dắt qua chùa Đống Long được xây lại trước đó là cung của Từ Hoa công chúa, như vậy thôi chứ nhìn chỗ nào thì không có chỗ để chê mọi nơi đều được xây dựng coi trọng và rất kĩ càng ở nơi đây và ngay lúc này ngôi chùa tưởng niệm Từ Hoa công chúa đã được tổi một cái tên mới là chùa Đại Bi. Ba người chúng tôi đi hết nơi này đến nơi khác rồi buộc dừng chân tại một chỗ ngồi mát mẻ để nghỉ ngơi, đi chùa thì thích thật nhưng đi nhiều lại mỏi làm tôi chẳng muốn đi một chút nào. Sau khi đi tham quan xong ở đây Lê Cung Hoàng cũng vì có chuyện đột xuất ở trong triều đình mà phải quay trở về ngay lập tức bắt buộc cả ba người đều ra về, ngay khi tôi đang bước qua một cây cầu được bắt ngang vô tình ánh mắt tôi va phải vào một người mà tôi không thể tưởng tượng và chính là người không muốn nhìn thấy nhất! Lòng tôi như chết lặng tại chỗ này, con tim thì đang bị chảy máy vì liên tục phải đập mạnh trong vô thức vì sợ hãi có chết đi tôi cũng không thể tin những gì trước mặt mình lặng lẽ đứng im người quan sát cô ấy..

Là tôi đã nhìn thấy cô gái mà tôi đã đề cập dường như toàn bộ đều giống tôi đang có mặt ở đây ngay tại ngôi chùa này, bây giờ có lẽ tôi đã tin vào hiện tượng song trùng gì kia là có thật khi bây giờ nó đã nằm ngay trước mắt tôi. Cô gái có tên Đào Hải Nguyệt chính xác đến 80% chỉ sai về họ, khuôn mặt thì không chỗ nào là không giống bây giờ đi tìm điểm khác nhau mới khó, vóc dáng hay tất cả kiểu thứ trên đời đều giống tôi chỉ khác về hai bề mặt cảm xúc là khác nhau rõ tệt. Một người thì trông bộ dạng vui vẻ, tươi tắn hạnh phúc bước đi thích thúc làm sao ngoài ai khác là Đào Hải Nguyệt, còn người bây giờ sợ muốn rớt tim ra ngoài hoặc là chết lặng thì chỉ có Ninh Hải Nguyệt tôi đây mới thế. Chắc hẳn vì cô ấy chẳng biết bản thân mình đang có một người giống mình đến 100%, giống nhau đến đáng sợ!

Trăng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ