Chương 16: Kết thúc.

10 2 0
                                    

Tôi cứ tưởng rằng ở thế giới hiện đại vì lòng người đã máu lạnh nên khi tôi đã nằm dưới mặt đất hấp hối không một ai dang đôi tay ra giúp đỡ hay cả khi tôi đang nằm trên giường bệnh chờ người thân đến kí giấy để bước vào phòng phẫu thuật thì chẳng có cái gọi là người thân gì cả. Tôi cứ tưởng bản thân tôi ở Đại Việt sẽ được thay đổi cuộc đời mới nhưng cuối cùng nó đều bắt đầu hai chữ " cứ tưởng " thì làm gì có thật? Chỉ là do tôi quá tham lam khi muốn tất cả đều thuộc về mình chứ không suy nghĩ chính đáng, lần này cái giá tôi trả cho đắt đến chừng nào cũng xứng đáng thôi.

Ban nãy tôi tỉnh dậy đã nằm tựa vào một căn phòng như kiểu tầng hầm khi nhìn xuống dưới chân tôi đã thấy mình được sơ cứu tôi chỉ vừa buồn mà là buồn cười vì đã sống vai ác nhưng có lẽ ông trời bắt họ phải làm người tốt lần này đây cơ mà, ở đây tôi cũng đang ngồi cùng với lũ trẻ bị bắt cóc sắp bán đi hết rồi nhưng đám con nít vẫn không hề sợ hãi. Tôi có quây sang hỏi thử vì sao thì lại không sợ, một đứa con trai nhỏ tuổi nhất ở trong đây hí hửng trả lời:" Tất nhiên không sợ đều có lí do thôi chị ạ, em tin tưởng vào bố mẹ em còn có cả vua và các quan đều rất tốt với dân và cả bọn em ở đây nên em sẽ không sợ mà chờ đợi mọi người đến cứu thôi!" Vẻ giọng vẫn rất ngây thơ nhưng suy nghĩ đã có phần chững chạc chăng? Tôi bất giác cười thì bị thằng bé phản bác lại:" Chị cũng đừng sợ vì sẽ có mọi người đến cứu chị giống như chúng em thôi ạ, việc của chúng ta bây giờ là chờ và chờ mọi người."

Tôi chỉ nhìn mà không nói gì, chắc hẳn thằng bé chẳng biết rằng chẳng thể có ai đến cứu tôi được cả, tôi đã sẵn sàng nằm chờ chết ở đây rồi. Nhìn lại chặn đường khi ở đây thì tôi cũng đã chết hụt đã ba lần rồi còn đâu giờ có chết thật cũng là quá may mắn. Chỉ tiếc là giỏ trái cây tôi chưa kịp đem tặng Lê Quý Nghi, bản thân đã dành dụm công sức hái đến mà vẫn không đưa tận tay rồi còn cả việc thi ai trồng xương rồng lớn nhanh trước người đó thắng chắc bây giờ ai thắng cũng không quan trọng nữa. À mà còn có một số món đồ tôi lấy từ nhà Trần Hoàng đi cầm vẫn chưa có tiền lấy ra định sau khi hoàn thành sẽ đem về cho Trần Hoàng nhưng không còn cơ hội nữa..

Thời gian này cứ trôi qua một cách không thể kiểm soát được tốc độ, chỉ trông một lát khi tôi đang nghĩ ngợi chút việc thì trời đã bắt đầu một ngày mới bọn trẻ vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đói khi cả một đêm qua chưa ăn gì vào bụng, tuy nhiên tôi đã để ý thấy rằng có một cô bé đang ngồi trong một góc nhỏ liền lết tấm thân mệt mỏi này đi đến ngồi xuống. Có lẽ vì là người lạ nên ban đầu có chút rụt rè, tôi bật cười để không làm em ấy sợ:" Đừng sợ chị, chị tên là Ninh Hải Nguyệt. Còn em tên là gì nhỉ?" Một vẻ giọng ngọt ngào đáng yêu được cất lên:" Em tên là Hà Ngọc Liên ạ!"

Cái tên này có chút độc đáo nên đã làm tôi ấn tượng ngay từ đầu khi nghe thấy vì nó rất giống với tên của cô bạn thân học khác trường đại học của tôi, nhìn vẻ mặt Hà Ngọc Liên mệt mỏi đến mức mắt mở cũng không nổi tôi đã hỏi chuyện:" Có phải là em đã không ngủ suốt một đêm qua không? Chắc hẳn vì đói lắm nhỉ, cứ yên tâm một lát người của triều đình sẽ đến đón chúng em về với gia đình thôi."

Trăng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ