Những ngày Tết đến gần mới thấy mọi người tấp nập đến nhường nào, tuy không được ra khỏi cung nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ. Mọi người trong hoàng cung đều loay hoay trang trí từng nơi mà không bỏ sót một chỗ nào, người thì đang chuẩn bị những nguyên liệu để sắm vào phòng gói bánh sẵn, hôm nay ai cũng có công việc của mình chứ không riêng gì ai mà rảnh ngoài trừ tôi. Lê Quý Nghi thì bận tối ngày vào sách vở được giao ở trường, Lê Cung Hoàng không ngày nào là không ở trong thư phòng với đống giấy tờ trên bàn. Cuối năm đúng là khoảng thời gian con người không thể khoẻ nổi mà!
Tôi cũng rất muốn giúp mọi người nhưng chẳng ai cho tôi động tay vào chuyện gì cả không biết là có vấn đề gì không hay là sợ tôi bất cẩn phá phách gì nữa. Sau một ngày trời than vãn tôi cũng đã được giao một công việc đó là quét sân hết cả hoàng cung này nếu được, tất nhiên tôi từ chối với lí do đau bụng lần nào cũng sử dụng của mình. Thật sự là quét một nửa thôi cũng đã muốn rụng rời hai cánh tay rồi có khi lắp thêm hai cánh tay mới thì mới quét tiếp được, việc này ngoài tầm suy nghĩ của tôi.
Đột nhiên Lê Cung Hoàng cho gọi tôi đến phòng, too thắc mắc nên cũng lò mò tới chứ thật ra chẳng phải do không được cãi lệnh vua đâu. Đến nơi chàng đặt vào tay tôi một tờ giấy ghi tên các hộ gia đình quan lại trong kinh thành và bảo:" Nàng đi đến các ngôi nhà mà ta đã ghi lấy báo cáo của mỗi người trong một năm nay về cho ta, đừng có từ chối về sẽ có thưởng cho nàng!" Nếu như không có dòng cuối thì tôi đã từ chối từ lâu nhưng may mà nó có nên tôi cũng coi như là " miễn cưỡng " đồng ý giúp chàng ấy việc này, coi như tình nghĩ chúng tôi lớn chứ quan trọng gì tiền bạc đâu chứ Ninh Hải Nguyệt đây coi trọng tình nghĩa là chính, tiền thưởng là mười. Ngẫm nghĩ lại tại sao con người tôi tốt quá mức tưởng tượng thế nhỉ?
Đi một mình thì chẳng vui mà đi hai mình mới vui, công thức là thế nên tôi đã đến phòng của Lê Quý Nghi muốn rủ thằng bé đi cùng may mắn làm sao thằng bé cũng đang rất chán với mớ kiến thức trên bàn cũng đồng ý chinh chiến cùng tôi. Không biết thời này có bao nhiêu vị quan nữa nhưng nãy giờ tôi cùng Lê Quý Nghi đi mệt muốn bở hơi tai mà còn chưa lấy đủ số giấy tờ báo cáo của mỗi người, đi đến được đây rồi Lê Quý Nghi mới thấy hối hận bảo với tôi:" Chị à, thôi em sẽ đi về đây. Bây giờ bắt em chọn đi tiếp hay về làm bài tập kia em cũng sẽ chọn làm bài tập chứ không đi nữa đâu ạ! Chẳng biết tại sao chị lại đồng ý vụ việc này của cha em nữa."
Thấy chỉ còn ba nhà nữa thì hết nên tôi cố thuyết phục Lê Quý Nghi ở lại mà đi cùng tôi:" Trời cũng sắp chiều rồi là cũng sắp hoàn thành, đi cùng chị thêm một tí về đến hoàng cung chia cho em một nửa phần thưởng chị nhận được từ cha em có được không?" Đúng là tình bạn khó phai, Lê Quý Nghi cũng là một người yêu tiền như tôi nên cũng ngờ ngợ ra phần thưởng sẽ là gì cười một cách man rợn với tiếng cười:" Khà Khà Khà." như thế đó. Chúng tôi khôi phục tinh thần đi đến ngôi nhà tiếp theo. Thì là là nhà của Mạc Đăng An, tôi vào bên trong gọi chẳng có tiếng nào vọng lại mãi một lúc sau mới có một người đi ra là Mạc Đăng Dung nói với tôi:" Là người đến lấy giấy báo cáo đúng chứ, ban nãy ta đã đến gặp vua và đã đưa nên ngươi về đi!" Nói rồi ông quay vào trong nhà của mình, dường như chẳng muốn đón tiếp chúng tôi đến đây tôi thì chẳng hiểu con người kì cục của ông ta quay sang hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Hoa
Fiction Historique"Bóng trăn lạc lối sao ta có thể tìm thấy nàng? Là định mệnh hay sự sắp đặt." "Ngày mà ta đến bên nàng và nhận ra thì đã là sự chia ly, không ai có thể chạy thoát." "Vì nàng mà ta sẽ bảo vệ Đại Việt này." "Trên vai có Đại Việt, trong lòng thì lại có...