Chương 29

188 23 0
                                    



Đã hai tháng hơn trôi qua ta cùng với Hồ Sa Hạ dần quen với cuộc sống chỉ có nhau , ta buồn chán liền trổ tài xây truồng gà , ta rất thích nuôi thứ gì đó , từ bé đã rất thích nuôi này nuôi kia ước mơ của ta khi trước là sau này lớn lên sẽ có một trang trại riêng cho bản thân mình , nhưng đời lại đưa đẩy cho ta làm nhân viên văn phòng mặc dù làm cho công ty của bố nhưng ta cũng không được ưu tiên là mấy vẫn phải leo từ chức quèn đi lên , cuộc sống ở hiện đại khiến ta rất trật vật, tình cảm cũng lận đận nốt , cũng may là xuyên không về đây ta có một căn nhà nhỏ tuy là nhỏ nhưng rất ấm áp , cùng với nương tử xinh đẹp chết người , ở đây ta có vợ có nhà làm những gì ta thích thì tội tình gì ta phải tìm đường quay về thực tại chứ

Sa Hạ : " tướng công a , người có mệt không ? Thiếp chuẩn bị nước cho người đây"

Ta nghe giọng nàng nói liền xoay người phủi tay cầm lấy tách trà trong tay nàng uống vội , nàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên chán ta lo lắng hỏi : " tướng công người là muốn nuôi thứ gì sao ? Mồ hôi ướt hết cả người rồi , đừng làm nữa qua đây với thiếp ngồi nghỉ đi"

Đa Hân lắc đầu : " nàng ngồi đi ta làm chuồng trại để nuôi gà , sau này bắt cho nàng ăn , chúng ta khỏi cần phải đi săn nữa"

Dụng ý của ta là muốn cho nàng ấy một bầy gà sau này khỏi cần nàng ấy cực khổ săn bắt nữa , Sa Hạ nghe ta nói thế liền cười tít mắt tiến để ôm cổ ta từ đằng sau : " tướng công , người thật là biết chăm nương tử a ~"

Ta cười ngại : " dù sao nàng cũng là nương tử của ta , thì ta phải có trách nhiệm chăm sóc nàng"

Trong suốt mấy ngàn năm chưa có ai nói với nàng là sẽ chăm sóc nàng , chưa có ai làm gì mà toàn tâm toàn ý với nàng như Đa Hân : " tướng công người .... Ở bên thiếp mãi chứ ?"

Ta dừng tay xoay lại nhìn nàng cười : " dĩ nhiên rồi Sa Hạ , ta sẽ không bỏ rơi nàng , cho dù trời long đất lở thì ta cũng sẽ bên cạnh nàng , có thể là ta sẽ chết trước nàng nhưng ta hứa cho dù có ở kiếp nào thì ta cũng sẽ đi tìm nàng"

Sa Hạ đỏ mặt , ánh mắt si mê , môi mấp mé muốn nói rồi lại thôi , đúng vậy Đa Hân là con người khác với nàng là Hồ tiên , con người thì làm sao có nhiều tuổi thọ và sống mãi như Hồ tiên được

Sa Hạ chạm vào má của ta xoa nhẹ : " thiếp sẽ tìm cách làm cho tướng công sống mãi cùng thiếp ... thiếp hứa đấy"

Ta hôn nhẹ lên môi nàng khẽ nói : " nương tử nàng không cần làm gì cho ta hết , đời này được yêu nàng và được nàng để ý là ta tội nguyện lắm rồi"

Sa Hạ ôm lấy cổ ta kéo ta vào nụ hôn sâu , chân của ta bất giác hướng đến cửa nhà , ta bế nàng lên tiến đến giường trúc , nhẹ nhàng đặt nàng xuống không khách khí kéo hết y phục của nàng ra , bạch y sạch sẽ bị ta ném xuống nền đất lạnh

Sa Hạ đê mê ôm lấy ta hôn khắp cổ ta , nàng ấy vội vàng kéo đầu ta vào ngực , ta hiểu ý liền há miệng đớp lấy ngực nàng , Sa Hạ rên lên một tiếng rồi ngã xuống giường  . Ta thuận thế đè lên người nàng , tay cũng không rảnh liền tìm xuống nơi mềm mại ẩm ướt , không hề nói trước một lời liền xong vào tới tấp , Sa Hạ cứng người , tay nắm lấy y phục của ta mà nắm chặt , miệng không ngừng rên rỉ

Nương tử ta là Hồ ly tinh ( saida ) [ xuyên không ] ( BHTT ) [ tự viết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ