Chương 14 : tương ngộ

1K 102 16
                                    


Mama đến cùng hai cung nữ đem theo dây thước cùng vài gốc lụa , trong đó có màu đen và màu đỏ còn có vài màu nổi , ta đứng như pho tượng cho mama đo , Nhã Nghiên thì thông thả ngồi trên ghế uống trà ánh mắt cứ nhìn chầm chầm ta đánh giá

Nhã Nghiên :" may cho Vô Kỵ hai bộ hắc y cùng hai bộ bạch y còn có 2 bộ hồng y "

Mama cung kính :" vâng thưa công chúa "

Vừa nói vừa ghi lại vào trong cuốn sách , Nhã Nghiên ra hiệu rót trà cung nữ bên cạnh nhanh chóng rót cho nàng , nàng lại không nhanh không chậm lên tiếng :" của ta cứ y như tháng trước mà may còn có ... May cho ta 2 bộ bạch y "

Mama hơi ngưng thần rồi cũng gật đầu :" nô tì đã biết "

Mama sau khi đo xong và ghi chép các thứ thì hành lễ rời đi , ta cũng quy củ đứng bên cạnh nàng , công chúa chưa có lệnh đuổi đi ta cũng chẳng dám nhúc nhích một bước
Nhã Nghiên nhướng mày nhìn ta chầm chầm khóe môi nàng hơi cong lên nhưng chỉ một giây sau lại nghiêm mặt :" ngươi lui đi "

Ta đổ mồ hôi lạnh hành lễ rồi nhanh chóng lui ra , ta đứng gác trước cửa nhìn lên bầu trời thở dài nặng nề sống trong cung thật khó khăn , ở hiện đại sống nhờ nhìn vẻ mặt người khác nhưng có làm người khác không hài lòng cũng chẳng có gì nghiêm trọng nhưng ở cổ đại thì khác xa làm phật lòng người khác nhất là người trong cung làm quan hay người có dòng máu hoàng tộc thì chỉ có nước chết , ở thời đại này là vậy sinh mệnh con người chỉ cần một lời nói là có thể ngày mai liền không thấy mặt trời

Cục bông đứng bên cạnh nhìn ta thở dài liền cũng phiền lòng , nàng rất muốn nhanh chóng trở lại hình người để cùng Đa Hân cao chạy xa bay , Đa Hân người này nàng rất thích lại là ân nhân cứu mạng của nàng coi như đời đời kiếp kiếp mãi về sau nàng đều muốn ở bên người này , tuy Đa Hân là người còn nàng là yêu nhưng nàng có cách để giúp Đa Hân tu luyện chỉ có như vậy mới cùng một chỗ mãi mãi

Bất chi bất giác sắc trời đã không còn sớm tiểu Như liền mở cửa truyền lệnh của công chúa bảo ta quay về tắm rửa , ta gật đầu cũng không nói lời nào liền xoay người trở về phòng mình , ta không biết là ta được công chúa đặt ân để ý tới hay là do người nào cũng như nhau khi ta về phòng thì nước nóng cùng với y phục đã chuẩn bị sẵn ta chỉ cần cởi quần áo và tắm thôi , ta thoải mái ngâm mình trong làn nước nóng đôi chân của ta đứng từ sáng đến giờ được nước nóng ôn nhu mà ôm lấy , thật mệt mỏi mí mắt ta như có đeo chì thật nặng ta mơ mơ màng màng lâm vào mộng



Trong nhà hàng sang trọng ta ngồi ngay ngắn trong lòng thấp thỏm lo lắng , hôm nay ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp cùng chiếc quần jean xanh đơn giản đi giày trắng thanh lịch , bên ngoài ta khoát hờ áo vest đen tóc được xả tùy tiện nhìn chung rất thuận mắt , trên bàn được bày rất nhiều đồ ăn , ta lâu lâu lại nhìn đồng hồ được một lúc lâu thì có người đi lại tiếng giày cao gót thân quen cùng mùi hương quen thuộc mà đến khi nằm mơ ta cũng có thể ngửi được cái đó người ta gọi là u mê nhưng ta không màng , ta thấy chị đến liền vui vẻ đứng lên kéo ghế cho chị ngồi xuống rồi mình cũng về lại vị trí

" tìm tôi có việc gì ? "

Giọng nói chị vẫn lạnh lùng như vậy nhưng ta vẫn không để tâm vẫn tươi cười gấp một miếng thịt xào mà chị thích ăn vào trong chén của chị :" Momo à em nói cho chị nghe , em mua nhà rồi mua tận hai căn , một căn ở trung tâm nhưng mà giao thông rất thuận tiện còn một căn ở gần trường học "

Nương tử ta là Hồ ly tinh ( saida ) [ xuyên không ] ( BHTT ) [ tự viết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ