ta phát bệnh đến nay đã được ba ngày cũng may công chúa cũng có lòng tốt cho ta dưỡng bệnh , hằng ngày không còn cho ta đứng canh gác bên ngoài nữa mà là trực tiếp đứng bên cạnh nàng , mọi hôm đến buổi trưa sẽ cho ta về nghỉ ngơi hôm nay cũng thếNhã Nghiên :'' Vô Kỵ ngươi quay về biệt viện nghỉ ngơi đi ''
ta liền cung kính , cảm tạ nàng rồi xoay người muốn đi
Nhã Nghiên :'' khoan đã ''
ta :'' công chúa có gì sai bảo ?''
Nhã nghiên nữa nằm nữa ngồi trên trường kỷ quý phi , trên tay cầm một quyển sách cổ , ánh mắt lười biếng nhìn đến ta , môi nhẹ nhếch lên khẽ nói
Nhã Nghiên :'' ngươi nghỉ ngơi khoẻ một chút , tối nay chúng ta xuất cung về phủ của ta ''
Ta khẽ khom người :'' vâng thưa công chúa ''
Nhã nghiên khép sách lại để nhẹ lên bàn trà , ngoắc tay ra hiệu cho tiểu Như bên cạnh rót trà :'' còn nữa tối nay ta muốn đi dạo ,ngươi đang cảm mạo nhớ mặc ấm một chút ''
Ta :'' vâng thưa công chúa , nô tài sẽ nhớ ''
Nhã nghiên tay cầm chén trà , miệng thổi nhẹ trên mặt nước , từng làn gió nhỏ lướt qua cuốn theo hơi nóng bay đi , cái miệng nhỏ ấy của nàng cứ lập đi lập lại động tác ấy , nhìn công chúa như vậy ..thật sự rất đáng yêu ...
Nhã nghiên đặt chén trà xuống khẽ cười , ta nghe tiếng cười của nàng thì lập từ hoàn hồn , bối rối ho khan vài tiếng
Nhã Nghiên :'' muốn uống trà sao ? ''
Ta lập tức quỳ xuống :'' nô tài không dám ''
Thật ra cái ta nhìn là môi của ngươi chứ không phải chén trà đắng mà ngày nào ngươi cũng uống , cũng may mà ngươi không phát hiện , nếu nhận ra ta nhìn môi ngươi đến ngây ngốc thì có phải ngươi sai lính móc mắt ta ra hay không
Nhã Nghiên :'' lại đây ''
Ta do dự một chút nhưng rồi cũng nhận mệnh bước lại gần nàng , nàng ngước đầu nhìn ta lại nói :'' đứng thấp xuống một chút ''
Ta ờ một tiếng rồi hơi co gối xuống ngang tầm mắt của Nhã Nghiên , nàng cười nhẹ giơ ngọc thủ lên chạm nhẹ lên trán ta , ta kinh ngạc thân người khẽ run , tay nàng ấy lạnh quá
Nhã Nghiên thu tay :'' đã bớt nóng rồi , nhưng cũng phải mặc nhiều y phục để giữ ấm cho cơ thể , tiểu Như ngươi lập tức tìm Trương mama may thêm cho Vô Kỵ vài bộ y phục , lấy số đo lần trước mà may ''
Tiểu Như hơi kinh ngạc :'' v..vâng thưa công chúa nô tì đi ngay ''
Đây là lần đầu tiên tiểu Như thấy công chúa nói nhiều như vậy , cũng là lần đầu tiên công chúa biết quan tâm người khác , từ khi nào thì công chú điện hạ lại thay đổi nhiều như vậy , nhớ lại quý trước cũng có một tên lính gác đổ bệnh vì làm việc quá sức mà hắn cũng là lính thân cận bên công chúa điện hạ , nhưng mà hắn không được đãi ngộ tốt như Kim Vô Kỵ như bây giờ , hắn không được công chúa cho nghỉ ngơi dưỡng bệnh thạm chí còn phải làm việc nhiều hơn , đến khi hắn chuyển bệnh nặng công chúa vẫn không đối hoài tới ngược lại còn chuyển hắn sang bên chủ khác , lại nói công chúa nàng rất ghét tiếp xúc tay chân với người khác , nhắc đến chuyện này còn phải kể thêm một chuyện nữa đó là , năm trước Ngu công tử là hài tử của Ngu tướng quân , trong một buổi yến tiệc hắn tham gia cùng phụ thân của hắn , thân là con trai cả cũng đã qua tuổi cập kê hai năm , mà hắn thì không chịu thú ai cả cứ bảo là đã có người trong lòng , cha hắn rận hỏi thì mới biết người hắn tương tư bao nhiêu năm nay là đại công chúa Lâm Nhã Nghiên , khi biết người hắn tương tư là ai rồi thì Ngu tướng quân liền nhức đầu , ngươi ái mộ ai ta không quản nhưng ngươi ái mộ đại công chúa ta liền phải quản , đại công chúa được hoàng thượng nuông chiều từ nhỏ , nàng muốn gì được đó , thường thì nữ nhi đến tuổi cập kê thì phải bị gả đi nhưng đại công chúa thì khác , nàng ấy muốn gả cho người mình ái mộ cho nên đến bây giời qua tuổi cập kê hai năm mà vẫn chưa xuất giá hoàng thượng cũng không nhắc đến , như vậy cũng đủ hiểu hoàng thượng sủng ái vị công chúa này lên đến tận trời xanh rồi . Buổi yến tiệc hôm đó Ngu tướng quân nói khéo về chuyện cưới hỏi cũng chủ động nhắc khéo về trưởng hài tử của hắn , hoàng thượng cười lớn và chỉ vào cô công chúa thứ tư của mình , Ngu công tử liền thẳng thắng lắc đầu từ chối và nhìn về hướng đại công chúa đang ngồi cách đó không xa khẽ cười , nhưng công chúa không cho hắn mặt mũi lại còn kinh miệt thẳng mặt , hắn thẹn hoá thành giận liền tiến đến nắm lấy tay công chúa lớn tiếng la lói kiếp này không phải nàng ta tuyệt đối không thú , lúc đó Nhã Nghiên chỉ cười , cười càng ngày càng tươi nhẹ giọng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương tử ta là Hồ ly tinh ( saida ) [ xuyên không ] ( BHTT ) [ tự viết ]
AdventureXuyên không , cổ trang , 1x1 , nữ phẫn nam trang , tự viết Tác giả POOM ( Lý Thần ) Giớ thiệu Cô Dahyun là một nhân viên văn phòng gương mẫu vì một tai nạn không nên xảy ra mà xuyên con mẹ nó không Nàng Hồ Sa Hạ , tính cách nói ngắn gọn khối bă...