Chương 13 : cục bông phát hỏa

1.2K 105 11
                                    


Trở về phòng ngủ cũng đã về khuya cục bông vẫn còn nằm ngủ trên giường , ta liền tiến lại bàn cởi mạng che , lấy nước rửa mặt cùng tay tiếp theo là cởi áo khoác cùng giày bước lên giường

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cục bông giơ tay vuốt ve bộ lông trắng mềm thật đã tay :'' cục bông ngươi làm sao mà cứ ngủ hoài thế ? Ngươi nhiễm bệnh à ? ''

Cục bông như nghe ta nói liền cựa quậy thân mình kêu lên vài tiếng

'' gao gao ''' không phải tại tên ngốc nhà ngươi thì ta làm sao mệt như vậy '

Ta thấy nó mệt mỏi thì liền gianh tay bế nó lên người ta thuận tay kéo chăn lên đắm cho cả hai :'' ngủ thôi ngày mai ta tìm gà cho ngươi ăn ''

'' gao gao ''' ngươi còn biết cho ta ăn sao ? Ngươi đã bỏ đói ta hai ngày rồi ! '

Kì thật hồ ly tu thành tiên như nàng thật chất không cần ăn nhưng mà nàng lại rất thích ăn gà , nàng luôn không cưỡng lại mùi thịt gà hễ thấy gà là nàng ăn bất chấp

Đột nhiên thấy cục bông xù lông khi ta nhắc đến gà ta liền nhớ đã mấy ngày nay không cho nó ăn chắc là tức giận về việc này liền hạ giọng dỗ ngọt :'' cục bông ngoan ngủ đi ngày mai ta đền bù gà cho ngươi ''

Cuối cùng nó kêu lên hai tiếng liền an tĩnh nằm trên người ta mà ngủ , ta mỉm cười sờ đầu nó liền cũng mệt mỏi chìm vào giấc nồng , hôm nay vất vả rồi

--------------

Nhã Nghiên đứng lặng yên ở bên cạnh hồ nước nhìn xuống mặt hồ ngắm ánh trăng đang phản chiếu xuống mặt nước , trên người nàng bây giờ không còn là hồng y đỏ rực như thường ngày nữa mà thay vào đó là trung y trắng cùng với áo khoát mỏng bên ngoài

Phía sau có tiếng bước chân đang hướng tới phía nàng , người tập võ như nàng làm sao mà không phát hiện , nhưng nàng biết người đó là ai đành yên lặng tiếp tục hưởng cảnh

Trên vai đột nhiên xuất hiện một kiện áo khoát màu đen cùng với giọng nói trầm ấm :" đêm lạnh muội không nên mặc ít ''

Nhã Nghiên hơi nghiên đầu qua nhìn nhẹ nhàng nói :'' thái tử hôm nay sao lại có nhã hứng ghé Lữ Hoa cung ? ''

Tử Hạo mỉm cười hướng mắt lên nhìn ánh trăng sáng :'' ta đây qua thăm muội muội của ta cũng không được sao ? ''

Nhã Nghiên quay mặt đi nhàn nhạt nói :'' Thái tử bây giờ đã là canh hai người mau đi nghỉ đi ''

Tử Hạo thở dài :'' Nghiên Nghiên muội cũng đã thập lục rồi , muội định cứ thế hoài sao ? ''

Nhã Nghiên giơ tay kéo vài sợi tóc ngoan cố bám vào trên mặt nàng ra sau tai , Tử Hạo nhìn từng cử chỉ động lòng người như vậy ánh mắt liền mềm dịu lại , muội muội này của hắn , hắn thật không nỡ giao nàng cho bất kỳ người nào nhưng hắn rất mong muội muội mình được hạnh phúc , muốn nàng thoát khỏi trốn thăm cung này cùng người nàng ấy yêu sống một cuộc sống bình dị

Nhã Nghiên nghĩ ngợi một chút liền nói :'' hoàng ca hiện tại muội có động tâm với một người ''

Tử Hạo hơi ngưng thần rồi mỉm cười :'' ta có biết người đó không ?''

Nương tử ta là Hồ ly tinh ( saida ) [ xuyên không ] ( BHTT ) [ tự viết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ