Chương 19 : dấm chua lên men

1K 105 12
                                    



Cuộc sống về đêm ở thành phố thượng hải thật nhộn nhịp ta lang thang trên các con đường cùng nỗi buồn không tên , cứ đi thẳng về phía trước mặc cho đôi vai gầy đã đụng phải rất nhiều người trên đường , tiếng mắng chửi quanh đấy cũng mặc kệ cúi đầu mà đi thôi

Tiếng chuông điện thoại bài nhạc mà nàng ấy thích nghe , giai điệu buồn này không hợp với con người năng động như. Ta vậy mà ta lại vẫn lấy đó thôi có lẽ là vì nàng nhỉ

Ta mệt mỏi không nhìn đến tên người hiển thị trên màng hình mà trực tiếp nhận cuộc gọi

'' em về nhà ăn cơm đi ba mẹ đang đợi , anh cũng muốn giới thiệu với em một người ''

Ta nhỏ giọng ừ một tiếng gọi tắt đi , ngửa đầu nhìn bầu trời không sao cũng không trăng nó chỉ đơn giản là một mảnh trời đen tối như đang ám chỉ cuộc sống của ta hiện tại vậy thật khiến người ta phát chán , xoay người bắt taxi quay về nhà mình

Ngồi trên xe nhìn ra ô cửa sổ nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây khiến ta thật đau lòng , nàng ấy cứ như vậy mà đẩy ta ra xa sao ? Tháng trước vì không kiềm lòng được lòng mình mà lỡ hôn Momo khi nàng ấy đang ngủ nữa chừng thì nàng chợt mở mắt sau đó ... không có sau đó nữa mọi thứ đều chấm dứt , không còn gặp mặt không còn thân như trước cũng chẳng còn những dòng tin nhắn vào mỗi đêm hay những bữa ăn mà nàng đem sang ký túc xá , không còn nữa

'' cháu ơi tới nơi rồi ! ''

Ta giặc mình hoàn hồn lại vội vã lấy tiền từ túi xách đưa cho bác tài xế  , cũng không quên nói một tiếng cảm ơn với bác

Mở cửa bước vào nhà , cúi người cởi giày để lên kệ thì liền chú ý đến đôi giày trắng quen thuộc hơi ngưng thần một chút , đôi này là đôi em tặng nàng nhân ngày sinh nhật năm ngoái , sao nó nằm ở đây ? Lại nhớ lại lời nói của anh cả bảo hôm nay có khách muốn giới thiệu cho ta liền thở dài chắc đây là đôi giày của vị khách đó , nghĩ thế liền hơi hụt hẵng một chút chắc có lẽ là ta hi vọng chủ nhân của đôi giày đó là nàng

''' ah  Dahyun con về rồi à ? ''

Ta nghe tiếng ba gọi liền ráng gượng nở một nụ cười :'' vâng con về rồi ''

'' công ty nhiều việc lắm sao ? Ngày nào con cũng về muộn có ổn không ? Ba kêu anh con giảm bớt việc cho con ''

Ta lắc đầu :'' ổn , con có thể làm được ''

Ba thở dài nói :'' con về là tốt rồi mau tới ,anh con hôm nay dẫn người về ra mắt sắp tới con có chị dâu rồi đấy ! ''

Nói rồi ba lại cười sảng khoái một trận , ta nghe thế cũng mừng cho anh cả vì anh là một loại nam nhân điển hình chọn để làm một người chồng tốt là kẻ tham công tiếc việc , đôi khi cũng lãng mạn , mà đó giờ anh cả chưa bao giờ hẹn hò nay lại một phát cưới luôn , ngẫm lại anh cả cũng đã 27 tuổi rồi là tuổi nên lập gia đình

Ta nhanh chân đến phòng khách chỉ thấy anh cả ngồi đó trên tay là tờ báo thị trường , người vẫn còn đồng phục tổng tài cao cao tại thượng , chắc anh ấy cũng vừa mới tan tầm

Nương tử ta là Hồ ly tinh ( saida ) [ xuyên không ] ( BHTT ) [ tự viết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ