Ta thở dài nhìn vạn quân trước mắt , những ký ức về Hồ Sa Hạ chạy quanh đầu , ta không thể nào phụ nàng ấy , không thể ! Chân tê cứng rung rinh bước lên một bướcNhã Nghiên nheo mắt : " chung tình đến vậy sao ? Xem nào ... nếu bổn cung cho người tìm nàng ta thì sẽ như thế nào nhỉ ? Tru di tam tộc ? Hay là ..."
Ta nắm chặt tay quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt hình viên đạn , chưa bao giờ ta thất vọng về một người đến như vậy : " công chúa ! Ta van người , hãy để ta đi"
Nhã Nghiên liền không để ý ta hướng tới tên thị vệ đứng cách đó không xa ra hiệu cho hắn tiến lại , ta biết nàng ấy muốn làm gì , mặc dù Sa Hạ là Hồ Yêu nhưng làm sao nàng ấy có thể 1 chấp vài vạn quân lính như vậy ? Chỉ có thể là quyên sinh thôi , ta tiến tới đứng trấn giữa nàng và tên lính đó , ánh mắt ta khốn khổ nhìn nàng , Nhã Nghiên cười khẽ nàng biết Đa Hân đã thuận theo nàng rồi nên nàng ra hiệu cho thị vệ lui , kéo tay ta vào phòng
Ta chết lặng ngồi yên vị trên ghế không một cử động , suy nghĩ rối tung , tay chân run rẩy, chẳng lẽ ta hết đường đi rồi sao ?
Nhã Nghiên nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy ta , mùi hương của nàng làm cho ta một phần dễ chịu , thân nhiệt ấm áp , nàng ấy khiến ta bình tỉnh lại đôi phần , ta không động cũng không nói an tỉnh cho nàng ôm ấm
Nhã Nghiên : " Vô Kỵ , thành thân với thiếp nhé"
Ta miệng mấp mé nhưng lại thôi , cho dù ta có nói trăm ngàn lần về Hồ Sa Hạ thì chỉ làm mọi tình huống trở nên xấu đi , ta lại im lặng không đáp
Nhã Nghiên quay người ta lại đối diện với nàng , ánh mắt nàng thâm tình chưa từng có , ánh mắt này ... nàng ấy thật sự đã phải lòng ta rồi : " Thiếp xinh đẹp , Thiếp ưu tú , Thiếp có gia thế quyền lực , sao người không nhìn Thiếp lấy một lần ? Thiếp yêu người Vô Kỵ , làm ơn hãy thành thân với Thiếp , Thiếp qua tuổi cập kê rất lâu rồi là vì Thiếp đợi người , Vô Kỵ , Thiếp ưu tú hơn vạn người cho nên hãy chọn Thiếp nhé"
Lời nói thâm tình , ánh mắt tràn ngập trông đợi của Nhã Nghiên làm ta khó khăn nhìn nàng , ta ... ta thành thật cũng chỉ ái mộ chứ chưa tới nổi là ái nàng .... Sa Hạ ta không thể phụ nàng ... Sa Hạ .. ta ...
Thấy Đa Hân nhìn nàng nhưng không nói , nàng liền tiến đến hôn lấy đôi môi của Đa Hân , nàng ôm lấy cổ ta thật chặt mắt nhắm lại và chờ sự đáp lại từ ta , đầu óc ta quay cuồng ta đã bị nàng ấy cưỡng hôn nhiều lần nhưng nụ hôn lần này mãnh liệt lạ thường , ta vô thức đáp lại
Nhã Nghiên thấy Đa Hân đáp lại liền vui sướng , ngồi lên đùi ta hôn lấy hôn để , tay nàng kéo dây áo khoác của nàng ra từng mảnh vải trượt xuống nằm yên vị dưới sàn nhà , đến khi còn một lớp xiêm y mỏng trên người nàng ta chợt bừng tỉnh đẩy nàng ra khỏi nụ hôn : " nàng ... nàng làm gì vậy ... chúng ta ... chưa thành thân!"
Nhã Nghiên mặt ửng đỏ , ánh mắt đê mê nhìn ta , hai tay ôm lấy đầu ta kéo vào ngực nàng : " để yên một chút Thiếp muốn như vậy một chút thôi"
Ta giọng nói hơi ồn vì đang chật vật với tâm hồn của nàng ấy : " nhưng mà ... ta không tho..thở được"
Nhã Nghiên liền buông ta ra nhìn mặt ta đỏ ửng vì không thở được nàng cười ra tiếng , ta bị cười vào mặt liền quê quá hoá giận , mày nhíu lại nhìn đi chỗ khác , Nhã Nghiên ho nhẹ kéo mặt lại hôn nhẹ lên trán ta : " người chắc mệt lắm rồi có muốn cùng Thiếp dùng suối nước nóng không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương tử ta là Hồ ly tinh ( saida ) [ xuyên không ] ( BHTT ) [ tự viết ]
AdventureXuyên không , cổ trang , 1x1 , nữ phẫn nam trang , tự viết Tác giả POOM ( Lý Thần ) Giớ thiệu Cô Dahyun là một nhân viên văn phòng gương mẫu vì một tai nạn không nên xảy ra mà xuyên con mẹ nó không Nàng Hồ Sa Hạ , tính cách nói ngắn gọn khối bă...