Có vẻ như hôm nay cục bông rất mệt mỏi vì nó cứ ngủ mãi ta đem dĩa gà xào để trên bàn rồi nhàm chán bước xuống lầu của khách điếm , Tử Hạo cũng đã ngồi ở bàn ăn từ khi nào , hắn vẫy tay ra hiệu cho ta thấy , ta cũng thản nhiên bước lại ngồi xuống cùng hắn luận chuyện phím , nói được một lúc thì Nhã Nghiên cùng với Thục Như cũng bước xuống ngồi cùng bọn taNhã Nghiên vẫn như lúc ta mới gặp thân vận y phục đỏ thẫm , mạn che mặt cũng bằng lụa đỏ trên tay vẫn là thanh kiếm ấy , Thục Như tay vẫn bế Tử Cát , hài tử ấy vẫn nhu thuận ngủ ngon giấc không quậy cũng không nháo lên
Nơi đây là một thôn nói nhỏ cũng không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn , người đi trên đường thì tấp nập hình như đa số là người từ phương xa đến , có lẽ những người dừng chân tại nơi đây cũng như nhà Tử Hạo đều đi lấy hàng về kinh thành bán sẵn ghé ngang đây nghỉ ngơi
Khách điếm cũng đông khách , người ngồi đầy bàn , tiếng nói chuyện nhốn nháo , bên bàn ta chỉ có Tử Hạo là lắm miệng ta lâu lâu cũng phụ họa theo còn Nhã Nghiên cùng Thục Như thì chỉ im lặng lắng nghe , mà thôn này cũng có quá nhiều người ăn xin đi cách 5 phút thì sẽ có một vài người lại quán xin những khách ở đây thức ăn cùng tiền nhưng đều bị tiểu nhị đuổi đi , ta nhíu mày khi nhìn thấy đứa bé khoảng 5 , 6 tuổi cầm chén dơ mặt mày lắm lem quần áo rách rưới đang đứng bên bàn đối diện xin bát cơm , nhưng bàn đối diện cũng quá keo kiệt đi không cho còn muốn động thủ đánh người , ta nhanh chân chạy lại giữ chặt tay tên kia lại kéo đứa bé về phía sau mình nhìu mày nhìn tên kia
Ta :" huynh đệ ngươi không cho thì có thể đuổi đi không cần phải động thủ như vậy đâu "
Hắn nhíu mày hắt tay ta ra đứng dậy đối mặt với ta :" ngươi là ai mà xen vào chuyện của ta ! "
Ta nhướng mày :" ta là ai không quan trọng nhưng nam nhân đại trượng phu như ngươi , lại đi hà hiếp một tiểu hài tử như vậy sao ? "
Mọi người xung quanh nghe như vậy đều oh lên một tiếng rồi chỉ chỉ trỏ trỏ về tên nam nhân trước mặt ta , hắn nhìn mọi người chỉ trỏ mình thì thẹn quá thành giận đẩy mạnh ta một cái
" chuyện của ta cần ngươi quản sao ? Tên tiểu bạch kiểm như ngươi mắt mù không biết ta là ai sao ? "
Hắn vừa nói xong thì những tên nam nhân ngồi ở hai bàn bên cạnh đều đứng lên nhìn ta , mọi người nhốn nháo ta nghe loáng thoáng nam nhân đứng trước mặt ta là đạo tặc chuyên cướp của dân , thôn này có nhiều ăn xin như vậy là cũng do tên trước mặt ta gây ra , còn nói tiền chu cấp cho dân nghèo từ kinh thành gửi đến cũng bị tên này ôm hết được rồi hôm nay ta không dạy tên này lại thì ta sẽ không mang họ Kim , Tử Hạo cùng Nhã Nghiên, Thục Như thấy nguy cũng đứng lên tiến lại phía ta , Tử Hạo muốn nói gì đó nhưng ta giơ tay ra hiệu cho hắn không nên nói
Ta mắt lạnh nhìn hắn :" hóa ra cũng là đạo tặc còn làm ra vẻ ta đây sao ? "
Hắn nghe như vậy liền nỗi giận :" tiểu tử ngươi có gan rất lớn mới dám nói ta như vậy !! Được ta sẽ cho ngươi một bài học !!"
Hắn rút kiếm từ bên hông ra chém về phía ta , ta bình tĩnh đẩy nhẹ đứa bé về Nhã Nghiên cầm lấy cái ghế bên cạnh quất về đường kiếm của hắn , ghế bị chém đứt thành hai mảnh ta liền cầm cây gỗ phần của chân ghế đỡ đòn kiếm thứ hai của hắn , khi nảy hắn dùng lực nhiều chém vào ghế gỗ dĩ nhiên lực thứ hai sẽ yếu đi nhiều , nên thanh kiếm dính vào thanh gỗ ta liền dùng đầu gối thục liên tục vào bụng hắn , hắn vì đau mà buông thanh kiếm ra ôm bụng , ta liền đá thật mạnh vào đầu gối hắn , cho hắn ngồi xuống ghế một tay giữ lấy đầu hắn nhận mạnh xuống bàn tay nhanh chóng rút thanh kiếm của đồng bọn hắn để lên cổ hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương tử ta là Hồ ly tinh ( saida ) [ xuyên không ] ( BHTT ) [ tự viết ]
AdventureXuyên không , cổ trang , 1x1 , nữ phẫn nam trang , tự viết Tác giả POOM ( Lý Thần ) Giớ thiệu Cô Dahyun là một nhân viên văn phòng gương mẫu vì một tai nạn không nên xảy ra mà xuyên con mẹ nó không Nàng Hồ Sa Hạ , tính cách nói ngắn gọn khối bă...